Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 42: Tống tiểu thư

Hạ Thanh Di nói thì nói vậy, chứ một cô gái cõng một cô gái khác, vẫn rất vất vả. Lúc Hạ Thanh Di đứng lên, chân cô có hơi lảo đảo một chút. Tống Dụ vẫn cảm nhận ra được. Hạ Thanh Di hơi xốc Tống Dụ một chút, đứng vững lại bắt đầu cất bước đi. Tống Dụ nằm trên lưng Hạ Thanh Di, vẫn rất ngỡ ngàng vì hành động của cô.

“Xin lỗi các cậu, làm phiền các cậu quá rồi.”

Mã Thanh Thanh nghe Tống Dụ nói vậy thì lập tức lên tiếng.

“Haizz…cậu cũng thật là. Điện thoại cậu hết pin rồi sao? Nếu như liên lạc được với mọi người thì đã đỡ hơn rồi.”

Tống Dụ vô thức sờ vào túi áo, thật ra điện thoại của cô ta không hết pin, đúng là cô ta trong lúc nóng giận đã chặn số của Triệu Tú Nhi thật. Nhưng cô ta cũng đâu thể nói như vậy với mọi người được. Nên chỉ đành nói dối.

“Ừ…tối tớ quên sạc. Điện thoại hết pin mất rồi.”

La Châu nhìn nhìn cái chân sưng to của Tống Dụ.

“Đúng là xui xẻo thật đó, rồi làm sao mà chân cậu thành ra thế này vậy?”

“Tớ đang đi thì trượt chân ngã mất.”

“Chậc, về nhà cậu tắm lá bưởi xả xui đi. Tớ nhìn chân của cậu cũng cảm thấy đau dùm luôn đó”

Mã Thanh Thanh nhìn Hạ Thanh Di.

“Di Di, cõng một đoạn rồi đổi sang cho tớ. Có mệt chưa? Muốn đổi không?”

“Ừm, tớ biết rồi. Mới có vài bước mà.”

La Châu và Mã Thanh Thanh còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác cõng người khác, thì ba người nhóm Cảnh Hàn đã chạy tới. Cảnh Hàn nhìn Hạ Thanh Di cõng trên lưng một người mà hoảng hốt. Vội chạy lại muốn đỡ người giúp Hạ THanh Di.

Thế là Cảnh Hàn cùng Dương Túc Anh đỡ Tống Dụ đang ở trên lưng Hạ Thanh Di xuống, Hạ Thanh Di thở phào một hơi. Đúng là việc này vẫn hơi quá sức với cô. Tống Dụ nhìn Hạ Thanh Di xoa lưng, áy náy lên tiếng.

“Thanh Di, cậu ổn chứ? Xin lỗi các cậu, thực sự phiền mọi người quá rồi.”

Hạ Thanh Di dừng hành động lại, khoát tay với Tống Dụ.

“Thôi, tất cả mọi người đều không sao là tốt rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.”

Cảnh Hàn đến bên cạnh Hạ Thanh Di, xoa đầu cô một cái. Không ngờ đàn chị còn mạnh mẽ tới như vậy. Là cậu vô dụng, có đi tìm người thôi mà cũng tìm không ra.

“Hạ nữ thần đỉnh thật đó. Bây giờ có bọn tôi rồi. Để bọn tôi cõng người về.”

“Ừm.”

Nói rồi Dương Túc Anh khuỵu gối xuống kêu Tống Dụ lên lưng để mình cõng. Đổi lại thành con trai, Tống Dụ cũng không còn câu nệ như hồi nãy nữa.

Hồi nãy là sợ hạ Thanh Di nặng, chứ là con trai thì Tống Dụ lại thoải mái hơn hẳn. Rất tự nhiên leo lên lưng Dương Túc Anh.

Người đã ở trên lưng, Dương Túc Anh kiếm tư thế thích hợp để cõng Tống Dụ: “Mà này, Tống tiểu thư, tôi nhớ ra cô rồi nhé. Sao lại chạy tới đây hả?”

Tống Dụ nghe vậy thì sửng sốt.

“Cậu biết tôi à?”

“Tống tiểu thư, là tại hạ có mắt như mù. Tới giờ mới nhận ra Tống tiểu thư đại giá quang lâm tới tham gia hoạt động của trường bọn tôi đấy.”

Cảnh Hàn và Vũ Lực đã được Dương Túc Anh kể cho nghe từ ban nãy nên cũng không có gì bất ngờ nữa, bên Hạ Thanh Di nghe đoạn đối thoại này thì lại tròn mắt. Tống tiểu thư gì cơ? Đoan Kiều sao lại thành Tống tiểu thư rồi.

Thấy mọi người thắc mắc, Vũ Lực bèn đứng một bên giải thích.

Tống Dụ bị vạch trần, đột nhiên cảm thấy hơi ngại.

“Xin lỗi nhé, giới thiệu lại vậy. Chào mọi người, tôi là Tống Dụ.”

Mã Thanh Thanh tò mò hỏi.

“Sao cậu lại đến đây thế?”

Tống Dụ cau mày, thở hắt ra.

“Triệu Tú Nhi rủ tôi đi theo chơi, tôi thấy cũng thú vị nên đồng ý. Cậu ấy nhờ bạn cậu ấy đăng ký tham gia, rồi tôi đi thay.”

La Châu nhìn thái độ của Tống Dụ, thấy khi nhắc tới Triệu Tú Nhi, người này cũng không còn vui vẻ như lần đầu gặp nữa.

“Là vậy à? Nhưng lần này hơi lớn chuyện rồi. Ban nãy bọn tôi tưởng cậu đi lạc mất nên đã báo với giảng viên. Lát về có lẽ cậu phải trình báo lại sự việc với giảng viên đó.”

Tống Dụ nghe thế chỉ cười cười.

“Có gì đâu chứ, tôi có phải sinh viên trường đâu mà sợ. Cứ nhận tội rồi tệ nhất là bị đuổi đi thôi. Tôi gọi điện cho người ở thành phố xuống đây rước tôi rồi. Chắc khoảng 1,2 tiếng nữa là tới.”

Dương Túc Anh: “Ừm, được rồi. Vậy chắc không ở lại ăn thịt nướng được rồi nhỉ?”

Tống Dụ: “Có lẽ vậy rồi. Tớ làm náo loạn hết cả lên rồi. Khi nào về thành phố, tớ mời các cậu một bữa ăn để đền tội nhé? Được không?”

Dương Túc Anh: “Về đi rồi tính.”

Lúc mọi người về đến nhà trọ, chuyện hiển nhiên là Tống Dụ bị giảng viên gọi vào phòng nói chuyện riêng, sau đó Triệu Tú Nhi cũng bị gọi đến. Mọi người không biết mọi chuyện được giải quyết thế nào, chỉ thấy Triệu Tú Nhi sau khi ra khỏi phòng thầy thì mặt mày đen thui về phòng của mình. Còn Tống Dụ thì được người đưa đến bệnh viện.

Trước khi đi, Tống Dụ xin phương thức liên lạc của nhóm Hạ Thanh Di, rồi lên xe chạy tới bệnh viện gần thôn nhất.