Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 26: Bắt đầu chuyến đi

Mới đó mà đã đến thứ Sáu. Hôm nay sau giờ học, Hạ Thanh Di vừa đi mua vài món đồ với bọn Mã Thanh Thanh để chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khoá vào ngày mai.

Mã Thanh Thanh thì tưởng chừng như là mình chuẩn bị đi du lịch, cô nàng gần như muốn gom hết đồ ăn vặt trong siêu thị để đem theo, chỉ có Hạ Thanh Di với La Châu là thực sự đang tìm kiếm vài món đồ cần thiết để mua thôi. Mà cũng không cần mua gì nhiều cả, chủ yếu là đồ dùng cá nhân, xịt chống muỗi và vài dụng cụ y tế cơ bản để phòng hờ.

Về đến nhà, Hạ Thanh Di soạn đồ đạc cho vào balo, chỉ đi có hai ngày một đêm nên cũng không cần đem theo gì nhiều. Xong xuôi hết thì cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ sớm.

Ngày mai ba giờ rưỡi sáng đã phải dậy, bốn giờ sẽ tập trung trước cổng trường để điểm danh, sau đó trường sẽ sắp xếp chỗ ngồi và lên đường lúc bốn giờ rưỡi. Chỗ tổ chức hoạt động ngoại khóa cách trung tâm thành phố khoảng bốn tiếng rưỡi ngồi xe.

Hạ Thanh Di đã từng tham gia loại hoạt động này nên cũng không cảm thấy có gì lạ lẫm, chỉ có điều lần này là đi cùng La Châu với Mã Thanh Thanh. Nên cô vẫn có chút mong đợi. Nằm nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc thϊếp đi lúc nào không hay.

***

Trường Đại học Thanh Lâm. 3 giờ 50 phút.

“Di Di, bên này bên này.” Mã Thanh Thanh với gương mặt hưng phấn bừng bừng đang vẫy tay với Hạ Thanh Di.

Hạ Thanh Di vẫn còn hơi lờ đờ buồn ngủ, trong thấy cô nàng cùng La Châu đang gật gà gật gù kế bên thì cũng vẫy tay lại, bước tới.

“Tới sớm thế.” Hạ Thanh Di cởi chiếc balo trên vai đặt xuống đất, ngáp một cái.

“Tớ ngủ không được, mới 2 giờ sáng đã dậy rồi. Sau đó kéo Tiểu Ca dậy theo, mà cái người này không tỉnh táo nổi, nãy giờ cứ gật gù mãi thôi.” Mã Thanh Thanh bực bội đẩy đẩy cái đầu La Châu đang dựa vào vai mình ra.

La Châu ngáp một tiếng: “Cậu còn dám nói! Có phải cậu uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Bốn giờ mới tập trung mà hai giờ cậu dựng đầu tớ dậy…Tớ có phải gà đâu mà thức giấc giờ đó gáy o o o chứ! Vẫn còn dậy được là hay lắm rồi.”

Hạ Thanh Di nghe hai cô nàng lại ầm ĩ, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Bị câu nói của La Châu chọc cho cười ha ha.

Đang cười đến là vui vẻ thì liếc mắt ra đằng sau, cô thấy có một đám người đang vây quanh ba người, mà nói đúng hơn là vây quanh một người. Mà người bị vây quanh, và một trong số những người vây quanh cô đều quen. Không ngờ hai người này cũng đăng ký tham gia hoạt động lần này.

Chính xác người bị vây quanh là Cảnh Hàn, bên cạnh cậu chàng có thêm hai người bạn đang nhăn nhăn nhó nhó. Còn trong đám người vây quanh kia, có “bạn thân cũ” của cô, Triệu Tú Nhi.

Mà kế bên Triệu Tú Nhi còn có thêm một người nữa đi cạnh, là một cô gái trông…hơi lạ, cũng rất nổi bật. Tóc cô nàng đó nhuộm đỏ rực phần đuôi, quần áo mặc trên người có hơi không phù hợp để đi ngoại khoá cho lắm, nhìn giống như mới từ bar về hơn.

La Châu cùng Mã Thanh Thanh thấy cô nhìn về phía sau, cũng đưa mắt nhìn theo. Trông thấy cảnh tượng kia thì đỡ trán. Chỉ là một cậu sinh viên thôi mà, có cần lố như vậy không?

“Cảnh Hàn đúng là hot thật đấy.” La Châu bình luận.

“Ừm, mấy chàng trai học giỏi, body đẹp, biết cách ăn mặc, lại lạnh lùng thì rất thu hút người khác.” Mã Thanh Thanh cũng góp lời.

Hôm nay Cảnh Hàn ăn mặc thoải mái hơn cách ăn mặc của cậu trên mấy bức hình bị chụp lén đăng lên confession, cậu chàng mặc một chiếc short kaki túi hộp đen dài qua đầu gối một chút, áo thun oversize màu trắng, áo khoác đen phối với balo đen, bên dưới mang đôi giày thể thao hàng hiệu. Khá đơn giản, nhưng chắc vì gương mặt cùng thân hình nổi bật nên thấy cậu ta mặc gì cũng đẹp.

La Châu: “Cậu cũng bị thu hút à?”

Mã Thanh Thanh chậc một tiếng: “Cậu ta đẹp, nhưng không phải gu của tớ. Tớ thích mấy chàng trai dương quang sáng lạn hơn nha. Lạnh như vậy, trông sợ. Đã vậy suốt ngày còn có một đám người vây quanh.”

Hạ Thanh Di: “Cậu ấy…cũng không lạnh lùng lắm đâu.” Còn biết nói đùa, còn mua kem cho cô ăn, còn ăn kem cùng cô nữa. Không phải mấy chàng trai lạnh lùng thì thường sẽ không có mấy đặc điểm này à?

La Châu và Mã Thanh Thanh nhìn nhau, cười cười đầy bí hiểm. Mã Thanh Thanh huých vai Hạ Thanh Di một cái.

“Ừm, tớ xem hình hai người rồi. Đúng là lúc cậu ta nhìn cậu thì không có lạnh lùng miếng nào đâu nha. Tình cảm lớm, dịu dàng lớm.”

Hạ Thanh Di thấy cô nàng chuyển hướng sang chọc ghẹo mình, cũng bật cười.