Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 1: Đại học

Đại học Thanh Lâm.

Đây là trường đại học đứng top đầu ở thành phố Ninh. Ngoài cơ sở vật chất hàng đầu, đại học Thanh Lâm cũng nổi tiếng là trường đại học quy tụ nhiều các giảng viên giỏi trong và ngoài nước. Muốn vào được đại học Thanh Lâm, không phải chỉ cần điểm cao là đủ, mà phải là rất cao, rất rất cao...

Những người vào được trường đại học này có thể xứng danh với các vị thần trong mắt mọi người, cho thấy được không chỉ bọn họ thông minh không là đủ, mà bọn họ còn chăm chỉ nữa. Tuy nhiên, đầu vào đã khó, đầu ra cũng không hề đơn giản. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp tại đây, các sinh viên của trường đại học này cũng được vô số các doanh nghiệp lớn nhỏ săn đón.

Tại khuôn viên trường, có hai cô gái đang sánh bước đi bộ cùng nhau. Một người mang hơi thở tươi mát sáng lạn, miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Cô mặc một chiếc quần yếm jean phối sơmi tay ngắn, tổng thể trông khá đáng yêu nhưng có chút ngốc ngốc. Người còn lại có khí chất hoàn toàn khác biệt, là đặc biệt nổi bật và thu hút ánh nhìn. Có thể thấy là mặc dù giờ này trên khuôn viên trường không quá đông sinh viên, nhưng ai đi ngang cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn hai cô nàng này.

Cô gái kia có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ được buộc một nửa, kẹp lại bằng một chiếc nơ màu đen. Gương mặt có thể nhìn ra là chỉ tô một lớp son dưỡng nhạt màu nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ đẹp sắc sảo cùng tinh tế của cô. Làn da trắng mịn, đôi mắt hai mí to tròn ánh lên vẻ phong tình, chiếc mũi cao thẳng thon gọn, đôi môi hơi óng ánh nhờ lớp son dưỡng giúp cho cô trông rất trẻ trung, nhưng vì các đường nét trên gương mặt quá sắc sảo, làm cho cô nhìn có vẻ hơi lạnh lùng nếu không cười lên.

Hạ Thanh Di hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun trơn chiết eo, quần ống rộng phối với một đôi giày đế dày màu kem. Tổng thể giúp tôn lên dáng người tiêu chuẩn của cô. Cô không đeo balo của trường vì cảm thấy nó quá to, trên vai chỉ khoác một cái túi vải màu trắng kích cỡ vừa phải, đủ để đựng tài liệu học và một cái ipad.

“Di Di, kỳ này chúng ta phải học môn Sinh học phân tử tế bào và hóa sinh 2, giảng viên quản lý học phần là cô Chu, nghe mấy anh chị khóa trên bảo là trên lớp thì cô dạy hơi khó tính, cho bài kiểm tra thì rất là ác ma...điểm cũng không cao nổi...” Triệu Tú Nhi vừa uể oải nói chuyện, vừa kéo kéo cái balo có vẻ hơi nặng của mình.

Hạ Thanh Di nghe cô bạn thân của mình than vãn thì cũng thở dài một hơi.

“Lẽ ra học phần trước chúng ta đã gặp cô Chu rồi, nhưng do trước đó cô đang trong kỳ nghỉ phép. Dù sao cũng phải gặp thôi, qua môn là được rồi, điểm số không quan trọng lắm.”

Triệu Tú Nhi liếc người bên cạnh một cái.

“Hừ, xem người lúc nào cũng được điểm cao nói kìa. Đối với cậu đương nhiên là điểm số không quan trọng rồi...” Vì cậu có bao giờ bị điểm thấp đâu? Lời này Triệu Tú Nhi không nói ra. Cô nàng sắp khóc tới nơi.

Người bạn này của mình không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà thành tích học tập cũng trâu bò. Vào được ngôi trường này, đương nhiên năng lực học tập của Triệu Tú Nhi cũng không tồi, nhưng mà để so với Hạ Thanh Di, thì vẫn là không thể so được. Huống hồ, Triệu Tú Nhi sau khi đậu được vào đại học này theo ý nguyện của bố mẹ, thì cô nàng cũng không còn hứng thú học tập lắm.

“Đừng lo quá, cứ tới đâu thì hay tới đó đi.”

Hạ Thanh Di cười cười với bạn mình, nắm tay kéo Triệu Tú Nhi đi.

Đây là năm học thứ hai của bọn họ. Cô và Triệu Tú Nhi là bạn cấp ba, hồi cấp ba hai người cũng không chơi thân lắm, chỉ là tình cờ biết đối phương có nguyện vọng thi cùng ngành cùng trường với mình thì bắt đầu giao lưu với nhau nhiều hơn. Cho tới hiện tại, ngoài việc Triệu Tú Nhi có đôi khi thích so sánh thành tích học với cô ra thì mọi việc khác đều rất tốt.

***

Hôm nay là buổi học đầu tiên của học kỳ mới. Khi hai người tới được phòng học thì chỉ có le que vài bóng người. Điều này sau một năm đi học, Hạ Thanh Di cũng đã quen. Cứ đợi đến gần sát giờ học hoặc quá giờ được khoảng 15 phút, lớp học tự dưng sẽ đông lên thôi.

Hạ Thanh Di cùng Triệu Tú Nhi kiếm một chỗ để ngồi, cách khá gần với bàn giáo viên để nghe giảng được tập trung hơn. Đúng như những gì hai cô dự đoán, còn 5 phút nữa bắt đầu giờ học, lớp học đã được lấp đầy. Giảng viên cũng xách tài liệu đi vào lớp.

Đợi mọi người ổn định lại chỗ ngồi, đúng giờ học. Giảng viên đi ra giữa bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu.

“Chào các em, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giới thiệu một chút nhé, tôi là Chu Phượng, ngoài giảng dạy cho các em vài buổi học của học phần này, thì cũng là giảng viên quản lý học phần này. Nói trước một chút nhé, ở tiết của tôi, tôi sẽ có hai bài kiểm tra tại lớp, kiểm tra đầu giờ và cuối giờ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn nào lười biếng đi học thì sẽ không có điểm kiểm tra, tức nghĩa điểm của buổi học hôm đó của mấy em là 0. Chỉ đơn giản như vậy thôi, còn lại tôi rất dễ dàng. Bây giờ điểm danh một chút nhé.” Nói xong cô Chu mở danh lớp lên, điểm danh một lượt.