Khổ Qua Truyện: Kiếp Sau Không Sinh Vào Nhà Huyền Môn

Chương 23: Chương 23

Tối hôm đó, Khổ Qua vẫn chờ tới khuya mới tới gặp ông Cao và ông Ngạc, cả hai cũng đang chờ đợi cậu điều gì đó. Khổ Qua hành lễ với họ, tức thì ông Cao nắm lấy tay:

- Con có biết tương lai mình sẽ trở thành điều gì không?

Khổ Qua nghe câu hỏi xong thì lắc đầu, cậu vẫn chưa định hình được con đường và đích đến, ngay cả hướng đi vẫn chưa biết. Bất chợt ông Ngạc vẫy đuôi đập xuống nước làm cho chúng bay tung tóe lên:

- Đừng dục tốc bất đạt. Mọi chuyện đều do pháp và duyên thúc đẩy vận hành hết. Chúng ta chỉ là những người thầy dạy cho Khổ Qua. Còn nó mới chính là người quyết định tương lai sẽ ra sao

ông Cao biết mình đã hấp tấp thì cười rồi nói với Khổ Qua:

- Ta biết, nói những điều này khó cho con. Nhưng từ đây tới lúc con 23 tuổi,thì chữ Khổ trong tên con sẽ ứng. Và khi con hết 23 tuổi, thì Khổ Qua mới đích thị trọn vẹn. Pháp nào dẫn tới viễn ly, giải thoát, niết bàn mới là chánh pháp. Là tối thượng nhất mà con cần ghi nhớ

- Dạ,con nhớ lời ông Cao dặn dò

- Ừ, tiếp tục học nào. Hôm nay học tới Niêm Lực nhể. Nào, trước mắt là vẫn luyện linh cảm trước. Hôm nay phải ráng đi được 3 bước đó nghen

- Dạ dạ

Mà ngày hôm sau, có 1 thông báo rằng anh 2 Thiên sẽ được đích thân các vị cao lão dạy dỗ và bồi dưỡng. Còn lại thì vẫn do ông Thượng, Bác Hai , chú Tư rèn luyện 5 người. Thời gian trải qua nhanh như chớp mắt, lá rụng rồi mầm chồi lại mọc. Tưởng chừng lặp lại vô thủy lượng, nhưng mỗi sinh mệnh dù là 1 mầm cây cũng đã là duy nhất trên thế gian. Rất nhanh thì thời gian sát hạch giữa 3 ngọn núi cũng tới. Lần thi ngoại trừ cọ xát giữa 3 lứa ấu đệ mới vào, còn là lấy nhau làm mục tiêu phấn đấu. Con người phấn đấu nỗ lực khi có đối thủ mạnh. Mà ngày đại hội sát hạch cho chúng đệ tử được diễn ra ngay tại 1 vùng đất khác chẳng phải ở trong tông tộc. Núi Tả Thiên chỉ có 4 người và núi Âm Tà chỉ có 3 người, và số lượng đông đảo vẫn là núi Tiên.Những ấu đệ đi qua nhau bái chào, làm lễ chào hỏi đồng môn với nhau. Người ở núi Âm Tà, ai cũng có nét cực kỳ bí hiểm, trên trán của họ đều có sẵn 1 đạo ấn ký do luyện pháp mà thành. Ở bên núi Tả Thiên, dù có 4 người mà cũng cực kỳ thanh tao, thoát tục, gương mặt hồng hào, bước đi nhẹ nhàng ra dáng. Còn ở bên núi Tiên thì 6 người anh em, người thì nghiêm túc như anh 2, người trầm tính, ít nói như anh 3 còn lại nhao nhao đùa giỡn với nhau, không có ra dáng vẻ của núi Tiên. ông Thượng cười khà khà:

- Đấy, trẻ nhỏ tuy được giáo dục nhưng vẫn cần giữ lại nét của trẻ thơ. Đừng gượng ép chín quá mà hỏng

Ông Thạch Thiên, chủ núi Tả Thiên lại cực kỳ đồng ý, lấy trong túi phát kẹo cho đám trẻ xong mới lên:

- ừm, anh Thượng chí phải. Mỗi độ tuổi đều phải vậy,phải cần đạt độ chín nhất định. Có phải không anh Phổ

Người mà ông thạch thiên nhắc tới chính là chủ của dòng Âm Tà, đây là dòng cực kỳ lớn mạnh ở đời này. Ông Phổ là 1 người gầy, tóc bạc trắng đen lẫn lộn, đôi tay để móng dài hơn 3cm, khuôn mặt sắc sảo toát ra khí chất âm lãnh, đôi mắt như diều hâu:

- ừm, mỗi dòng chúng ta tu đều đã khác, pháp và thuật cũng không giống. 4 Ấu Đệ ở núi đệ cực kỳ hiểu chuyện. Mà đệ lại ganh tỵ với anh Thượng khi mà Thiên đạo tử lại rơi trúng vào núi Tiên đó, hahaha

Từng đệ tử được phổ biến về bài kiểm tra lần này. Nhiệm vụ của các đệ tử là trong vòng 1 tuần, ở tại nơi đó tìm được càng nhiều đồng xu đã được tông tộc gieo vào. Nơi đó chính là nơi mà lần trước, ông Cao đã dẫn Khổ Qua tới. Cậu cực kỳ ngạc nhiên không ngờ lại đúng như vậy.Và có thêm 1 điều nữa, là các đệ tử ở trong vòng 7 ngày đó phải tự lo liệu thức ăn, nước uống cùng với chỗ ngủ. Gọi là tự thân vận động. Luôn luôn có 1 lực lượng người quan sát, theo dõi các đệ tử, tránh trường hợp gặp nạn bất đắc kỳ tử. Người giám sát bắn lên trời 1 tiếng pháo hiệu. Ba chiếc xe đưa đệ tử 3 dòng tới thực địa ứng thi dần lăn bánh. Ngồi trên xe, 6 người anh em bàn bạc với nhau, anh 5 Hải luôn miệng nói:

- Tìm đồng xu thì mình có lợi thế lớn nhất. Vì số lượng bên mình đông, tìm sẽ dễ hơn. Theo ngu kiến của đệ thì nên chia thành 2 đội. 2 Thiên, 4 Dương, 6 Quốc là 1 đội.Còn đệ và anh 3 Phát, út Khổ

Mọi người gật đầu đồng ý, vì đây là việc cần nên tính tới:

- Chưa biết đồng xu thực giả thế nào, anh suy đoán thì mỗi đồng xu đều liên quan tới 1 việc. Mà mỗi việc cần phải giải quyết mới nhận được.

- Rất có khả năng đó. Anh em mình đồng tâm đồng lòng nhất trí nào

6 người đưa tay vào tung hô khẩu hiệu quyết thắng quyết thắng. Chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc 6 người tách ra thành 2 đội đi về hai hướng khác nhau. Khổ Qua cùng anh 3 Phát và 5 Hải đi cùng nhau. Mấy người lớn đi trên đường thấy có 3 đứa trẻ con, ăn mặc hơi lạ cùng với đó là tiếng mời hỏi:

- Tụi con đi đâu đó, ba mẹ đâu rồi?

Anh 5 Hải cực kỳ lanh lẹ, đáp với họ:

- Dạ, tụi con đi ăn đám giỗ nhà ông ruộng mía kia kìa

- À, mấy đứa lấy cái nón đội dô cho đỡ nắng

Thị trấn này tấp nập người buôn kẻ bán, người đi kẻ ở không có phút dừng chân. Có những chiếc xe được cải tạo để chạy bằng động cơ hơi nước, khói nhả lên ùng ục như 1 đầu xe lửa. Lại có nhiều người vẫn dùng trâu bò, thậm chí là ngựa để di chuyển, chở theo vật liệu. 3 anh em đi mà chẳng biết phải tìm đâu ra được đồng xu cả, thậm chí là chẳng biết hình dạng chúng nó ra sao. Thật sự quá khó cho bọn họ, chẳng biết làm gì. Mà bụng đã kêu lên đói ùng ục, trong túi mỗi đứa chỉ được phát cho 1 đồng xu mệnh giá 5 nghìn đồng. 3 anh em dự định ăn bánh mỳ qua bữa, vì mỗi ổ như vậy chỉ có 500 đồng, mà số tiền này phải tiêu cho đủ trong vòng 1 tuần. 3 Anh em cầm ổ bánh mì đặc ruột ngồi dưới 1 gốc cây ăn, trong balo còn có nước để uống, chứ nếu không thì chỉ biết chạy vào nhà dân mà xin. Khi đang ngồi ăn thì thấy ở phía xa xa có tiếng nhạc sập sình, nhiều thanh niên ăn mặc như dân hongkong, quần ống loe, tóc bổ luống, có người đạp con xe thống nhất, bên hông dắt 1 con điện thoại to hơn cả viên gạch cùng với cái ăng ten. 3 Người thấy đám đông thì ham vui chạy theo xem. Hóa ra là đám cưới của 1 nhà dân, mà 1 nhà đám cưới thì cả vùng đều vui. Mọi người chung tay xây dựng rạp cưới, tốp thanh niên quanh vùng kéo tới nhảy hát cực kỳ vui nhộn. 3 đứa nhỏ nhìn nhau cười hì hì:

- Thế là chẳng lo cái ăn. Mặt dày chút đi anh em

Trong tiếng nhạc sập sình thì có người la lên:

- Rắn, có rắn. Nó chạy vào cái giếng sau nhà nè

Con rắn đó là rắn hổ mang, to bằng cổ tay người lớn. Nó thấy động liền chui vào cái hang ở gần giếng nước, mà cách cái giếng đó là 1 ngôi miễu. Người người vội vàng đổ xô tới, có người nhanh tay chạy đi nấu nồi nước sôi để đổ vào hang. Người chủ nhà cầm nồi nước sôi đổ thẳng vào, những gì bên trong bốc ra mùi tanh, cùng với máu chảy ngược ra. Cho tới lúc người ta đào xuống mới phát bên trong là 1 ổ rắn, toàn bộ đều chết vì nước sôi.Người chủ nhà hả hê:

- Đương không lại có đồ ngâm rượu. Mang hết tụi nó vào nhà, rắn nhỏ thì lột da băm nhỏ cuốn lá lốt nướng, rắn lớn bỏ vào cái bình rượu thuốc ngâm đi. Tối nay, mấy anh em mình có bữa nhậu ra trò luôn

Tiếng người cười cợt, chẳng ai thấy xót thương cho nhiều sinh mạng chết đi cả. Anh 3 Phát nhăn mặt, chỉ vào bên trong hang:

- Rắn hổ mang vào mùa sinh sản thường đi theo cặp, giờ nó quay lại ắt báo thù oán chủ.

5 Hải như hiểu ra vấn đề gì đó:

- Có khi nào đây chính là nơi mà mình cần phải hóa giải, mới nhận được đồng xu

- À nhể, có thế thật

Khổ Qua vẫn ngây thơ, muốn đi khuyên người nhà thì bị 3 phát ngăn lại:

- Mày nghĩ người lớn sẽ đi tìm 1 đứa trẻ như anh em mình sao? Bớt lại. Để anh làm cho

Anh 3 Phát lớn tuổi nhất trong đội, anh ấy cũng có độ chững chạc và trầm nặng hơn Khổ Qua và 5 hải:

- Rắn hổ mang cực kỳ độc, người bị nó cắn mà không chữa trị kịp thời chỉ có chết

Người đời tham lam, mơ về những kỳ trân dị bảo, những thứ thịt thú rừng để ăn cho bổ, sướиɠ cái thân ngu dục này. Thú rừng ở nơi chướng khí cực nhiều, suốt ngày sát phạt, gϊếŧ chóc nhau để sinh tồn.Dần cũng mang cái hung khí. Ngoài ra thú rừng còn có nhiều loại mầm bệnh, đầy rẫy các loại vi khuẩn chết người. 3 anh em lang thang tìm chỗ ngủ lại đêm nay, mà may mắn là có 1 cái nhà kho đã bị bỏ hoang, bên trong chỉ có rơm, lá cây mục, với gạch ngói vụn.3 Anh em sẽ ở lại đây 1 đêm, chỉ mong trời không mưa, vì cái mái đã bị thủng 1 lỗ lớn. Buổi tối, 3 anh em chia nhau chỗ bánh mì còn lại. Dù bụng đói nhưng anh 3 Phát vẫn dành phần nhiều cho 2 đứa em, anh ấy nói rằng:

- Tuổi có thể nhỏ, nhưng chí mình phải lớn nghen hai đứa. Rồi anh em mình cũng sẽ lớn, những cái khổ cực, đau đớn bây giờ là thứ đang tôi rèn cho anh em. Ta từng được nghe về 1 pháp, gọi là hiện tại khổ tương lai lạc. Chứ đừng hiện tại lạc, tương lai khổ

Khổ Qua với 5 Hải gật gù, miệng ăn mà đầu lia lịa. Khi buổi tối buông xuống, 3 anh em tranh thủ chợp mắt 1 chút để tối lại đi hành pháp. Khi trời khuya dần, tiếng nhạc cũng bớt đi để nhường lại cho giấc ngủ, anh 3 Phát ngồi thiền yên tĩnh chợt mở mắt ra:

- Sát khí nặng thật,nó tới rồi. - Quay sang nói với hai đứa em đang say giấc - dậy, dậy mau lên.Tới giờ làm nhiệm vụ rồi

- Hic, em buồn ngủ quá anh 3 ơi, - 5 Hải lắc lư đầu dụi mắt

Còn Khổ Qua cực kỳ hưng phấn, cậu muốn thể hiện bản thân mình để cho các anh mình công nhận. Khổ Qua còn có chỗ chưa hiểu, liền hỏi với:

- Mà anh Phát ơi, tại sao mình phải đi. Có mỗi con rắn, người nhà bên đó lại đông như thế?

Anh 3 Phát xoa cái đầu tóc tơ dày của cậu, anh ấy đi thẳng tới cái miễu ( miếu ), rồi hướng mắt nhìn lên 2 câu đối ở bên ngoài:

- Phích Xà Trấn thủy - Hạnh Vận Túc Nhân