Khổ Qua Truyện: Kiếp Sau Không Sinh Vào Nhà Huyền Môn

Chương 1: Đi và tới

Giới tu hành luôn truyền miệng, kể cho nhau nghe về những ẩn sĩ. Không ai biết họ là ai, xuất thân thế nào, việc họ làm những gì, toàn bộ sự hiểu biết về họ là con số không tròn trĩnh.

Ở vùng rừng núi Tây Nguyên, trời đang nắng gắt thoáng chốc đã đổi sang mây đen gió lớn. Người dân kháo nhau mau chạy đi thu gom nông sản đang phơi:

- Má nó, dự báo thời tiết nói nắng gắt cả tuần

- Nắng mưa là chuyện ông trời, lo cái tay cào lẹ lên

Trong lúc người dân tất bật chạy đua với trời sắp mưa, 1 bóng hình lộ diện. Đó chỉ là 1 người đàn ông mặc quần âu, áo sơ mi đen sờn cũ, phía sau mang balo lớn. Người đàn ông dõi mắt nhìn về phía vườn rẫy cà phê, lâm sản giàu có bậc nhất. Khi người đàn ông đặc chân qua cái miếu nhỏ, bức tượng bên trong đổ ngã, đèn dầu tạt ra nền cháy dữ dội. Vừa có tiếng từ trước vọng xuống:

- Khổ Qua, em trăm công nghìn việc, lại bỏ thời gian lặn lội tới thăm sư huynh này. Vào nhà đi em

Người đàn ông tên Khổ Qua im lặng bước theo chủ vườn rẫy. Hắn ngồi vào nhà, vẫn không nói lời nào cho tới chủ nhà rót chén trà:

- Em dùng trà gừng cho ấm bụng, thêm miếng mứt gừng nữa, trở trời nắng mưa phải có thứ này

Ấm trà gừng rót vào tỏa mùi hương ngào ngạt, ngoài cửa có mấy đứa con nít lấp ló nhìn vào đĩa mứt, cậu lấy 1 phần nhỏ ra chia cho chúng. Người chủ nhà thấy vậy liền kinh hãi, vội vàng quát:

- Chúng bây mất dạy vừa thôi, chưa chào hỏi người lớn đã đòi ăn

Nghe tiếng cha mắng, đám nhỏ vội rối rít chạy biến đi mất để lại tiếng cười hề ề của người cha:

- Chúng nó nhát người lắm, thấy người lạ là vậy. Có trà rồi này, chú dùng cho nóng

Khổ Qua cầm chén trà rồi đưa lên hỏi:

- Sư huynh thả trứng trùng độc vào trà cũng lộ liễu quá đó. Chắc sư huynh cũng biết sư đệ tới đây làm gì rồi đúng không?

Vừa nghe xong, người chủ nhà tái xanh cả mặt. Khi ông ta định bỏ chạy ra ngoài thì tiếng Khổ Qua vọng lại:

- Ác giả ác báo, sư huynh chạy thoát nhưng cả nhà anh chạy nổi không?

Người kia dừng lại, mặt tái xanh rồi dừng lại. Ánh mắt lưng tròng đỏ hoe, hắn không chạy nữa mà xoay người:

- Tội ta làm ta gánh, chỉ mong Khổ Qua đừng gϊếŧ cả nhà, bố mẹ, vợ con ta đều vô tội

Khổ Qua nhìn người sư huynh đã gần kề cận cái chết rồi bảo:

- Em không thể đáp ứng chuyện này. Nhưng chúng ta đều là đồng môn, vậy dùng sinh tử chiến mà quyết định. Đây coi như là đệ lách luật, cho huynh 1 cơ hội cứu gia đình

- Đệ vẫn vậy, phút cuối vẫn mở cho họ đường sống

- Nói luyên thuyên tốn thời gian, bắt đầu đi

Người sư huynh chạy vào trong nhà, lấy chìa khóa mở tủ. Bên trong đó là 1 đạo xích sắc, có đai lưng, ở ngực và vạt áo có hình rồng uốn quanh. Người sư huynh khoác tấm đạo bào,búi tóc lên cao bằng 1 chiếc trâm ngọc. Ông ấy bước ra khí thế lâm quân, Khổ Qua gật đầu :

- Sinh tử chiến, ký kết bằng máu, có trời đất làm chứng, nhân đã gieo, quả nên hái. Ai phạm luật. CHẾTTTTT dưới thiên lôi

Hai sư huynh sư đệ lao ra bên ngoài, theo lối đi ra sau nhà. Ở đây địa thế tương đối bằng phẳng, có vài hòn đá núi to lớn bằng cả ngôi nhà trên mặt đất. Hai sư huynh đệ đứng cách nhau 10m. Vị sư huynh đó ngồi xuống dưới đất, rút từ túi sau lưng mình 1 bó nhang. Vị sư huynh không cần dùng bật lửa, đưa tay thuyết pháp quyết:

- Hỏa không sinh không chuyển. Bổn đạo thân sinh sẵn có tam muội. Tu rèn đắc chứng Thái Sắc. Phát Hỏa

Ông ấy vừa dừng lời tay chà vào 3 đầu hương nhang, ấy thế chúng lại bốc khói nghi ngút. Không cần dùng bật lửa hay đốt, đây là dùng lửa trong cơ thể, dùng lửa trong tiến trình tu luyện mà thắp. 3 cây hương vừa cắm xuống, vị sư huynh đưa tay nhổ 3 cái lá lớn, dùng tay nhổ 1 lọn tóc chấm vào miệng. Rồi lẩm rầm ý niệm. Nói về ý niệm tức không phát ra tiếng động từ miệng. Ba chiếc lá phút chốc chuyển màu hơi ngả đỏ rồi được phóng ra. Khổ Qua gật gù:

- Sư huynh vốn tâm luyện về lửa. Đệ bái phục tu hỏa đạo của huynh

Ba chiếc lá mang tính mộc, dẫn lửa cực kỳ tốt. Chúng bốc khói rơi ra nghi ngút. Khổ Qua đưa tay nắm lấy liên tiếp nhiều cục đá ném xuống trước mặt mình:

- Tuy về ngũ hành, đệ không bằng huynh, khì khì

Khổ Qua đưa hai tay chắp lại trước mặt:

- Lửa đúng là nung nấu, tiêu diệt được vạn vật. Nhưng bản chất của nó vẫn là động, lửa động càng mạnh, càng lớn mạnh. Lấy tĩnh chế động, nghe như phim, như chém gió ngoài đời. Chứ thực ra, mấy ai nắm được

Khổ Qua vận lực trong thân, chảy ra các huyệt đạo khuếch đại, tùy biến mà thoát ra. Khiến cho vị sư huynh cả kinh:

- 1 lực thành 10, thông qua chi mạch mà thành trăm, thành vạn. Đệ từ đâu luyện được bí quyết này?

- Chỉ sợ là kiếp này, huynh không học được.

Khổ Qua dùng lực của mình, thông qua mọi thứ xung quanh mà cảm ứng. Như loài dơi, dùng sóng âm để định vị mọi thứ xung quanh. Khổ Qua lập tức nắm bắt được nơi hiểm yếu. Người sư huynh bị lực tu hành của sư đệ từ xa chấn động, ngực tức đau nhói. Ông ta vẫn quyết không chịu thua:

- Huynh tu hỏa đạo, đạt được 1 thần thông duy nhất.

Tay chỉ pháp khua 1 vòng tròn rồi lật lòng bàn tay úp xuống:

- Vòng lửa của ta, vô hình dưới mắt phàm, dù là người tu hành cũng chưa chắc biết. Nó hành hạ người trúng, đau nhứt không thôi, nóng sốt liên miên, đầu đau như bổ. Qua hết 3 nén nhang mà không giải trừ, thì đệ cả đời phải dính với nó

Khổ Qua bị vòng lửa úp vào người, cả người tăng dần nhiệt độ thân thể như phát sốt. Người sư huynh tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, Khổ Qua lắc đầu thở dài:

- Trong giới pháp sư, huynh có thể là cao nhân, cao tay ấn. Tung hoành ngang dọc không ai là không nể sợ

Khổ Qua đưa tay nắm lấy vòng lửa đang siết chặt lấy mình, phút chốc cả người thoát ra khí chất của thần vị. Điều mà chỉ có các vị thần được thờ phụng, đền lớn miếu to, đệ tử con nhang trăm nghìn người thờ tự mới có được. Pháp thuật của người phàm sao tổn hại được thần lực, chỉ 1 tiếng hô lớn làm vòng lửa tự vỡ, chấn ngược lại sư huynh làm ông ấy, mắt long lên sòng sọc. Khổ Qua bước tới nhanh, lấy 1 khúc cây nhét vào miệng để sư huynh không cắn vào lưỡi. Người sư huynh sau 1 lúc tỉnh táo, cả người mệt mỏi, đau nhức lắc đầu than thở:

- Đệ mạnh quá. Huynh không phải đối thủ...

Khổ Qua từ trong balo lấy ra 3 phong thư ném xuống đất:

- Huynh chọn đi. Đệ nể tình cùng dòng tộc, cùng sư môn với nhau. Đã xin cho huynh 3 cái chết nhẹ, ít đau đớn nhất

Người sư huynh kia run run cầm ba phong thư án tử, hắn bóc ra từng cái 1: treo cổ, thuốc độc, mổ bụng. Đối mặt với cái chết đã tới, người sư huynh rưng rưng nước mắt. Hai tay gã run rẩy, hắn đã hối hận:

- Khổ Qua, đệ xin ông Ngài tha cho ta được không?

Khổ Qua lắc đầu, mắt đỏ hoe nhìn vị sư huynh này:

- Năm đó, các người đóng đinh vào đầu anh ấy, phá hồn hủy phách sao không nhấc lên cái lương tri đi. Giờ đã quá muộn. Đã có lệnh từ bề trên ban xuống, dù hôm nay ta không tới thì vẫn sẽ có người tới

Chủ nhà nhắm nghiền mắt, nước mắt lưng trào, nắm lấy tay Khổ Qua:

- Ta hiểu rồi. Thắng 1 ván, thua cả cuộc đời

Khổ Qua nhìn người đàn ông suy sụp rồi lắc đầu, tiến lại gần nắm lấy đôi bờ vai đó:

- Sư huynh, đi thôi. Để đệ tiễn huynh đoạn cuối đời, người sắp chết cần người thân bên cạnh mình. Không lại thành ma đơn côi, đau lắm huynh à

- Ừ, mình lên đồi đi

Hai bóng người rời đi hướng về ngọn đồi sau nhà. Vừa đi hai người tâm tình với nhau rất nhiều. Người chủ nhà cười nói rất vui vẻ:

- Mới đây đã ngót nghét 20 năm, chúng ta lớn lên cùng với nhau. Năm đó, đệ vẫn là đứa nhập môn ngu nhất. Toàn bị đám bọn anh bắt nạt. Mà giờ đã lớn mạnh chừng này, thật đáng mừng

Khổ Qua cũng hoài niệm:

- Năm đó, em ghét mấy anh lắm. Anh nhớ cái lần ngày đi thi cuối lớp 8 không, xe đạp bị đệ chọc thủng lốp cho ở lại lớp đó

- Á à, thì ra là do đệ. Làm oan đám ở núi Thanh bị mấy anh đánh cho trận, cứ nghĩ bọn nó làm, hahaha

- Còn chuyện...

- Ta nhớ chứ…

Hai người vừa ôn chuyện cũ vừa nói đủ thứ từ thuở còn bé cho tới khi tới trên đỉnh đồi, ở đây có 1 cây mít lớn, xum xuê, mùi mít thơm nức mũi. Khổ Qua ngạc nhiên hỏi:

- Cây mít này là từ sư môn đưa về đúng không?

- Nó đó, năm đó sét đánh chết cây tổ, bọn ta mỗi người chia nhau mang phần còn sót lại về dưỡng

Khổ Qua tiến lại gần ôm chầm người sư huynh lầm đường lạc lối này, ông ta chảy nước mắt:

- Kiếp này, ta đi vào tà đạo. Lời của người sắp chết, chỉ có thật lòng. Trước lúc ta đi, có vài lời trăn trối muốn nói nốt. Gia quyến của ta nhờ đệ bảo bọc giúp, ta thừa hiểu tội của ta là tru di tam tộc. Ông Ngài là bậc vị thế nào, trước giờ ta luôn hiểu. Ta cảm ơn đệ đã cầu xin ông Ngài giảm nhẹ tội, không gϊếŧ cả nhà ta.

- Người nào sai thì người đó chịu tội, dù gì còn có trẻ con. Đệ thực sự không nỡ nhìn huynh đoạn tự tuyệt tôn.

Ông ấy nghe xong thì càng xúc động dữ dội, nước mắt trừng trừng khóc lớn:

- Ta kiếp này có lỗi với đệ, có lỗi với nhị sư huynh...Cuộc đời tội lỗi không dám hóa kiếp đầu thai, ta chỉ mong rơi vào địa ngục, ở đó chịu phạt thì mới nhẹ được đạo tâm.

Trời dần sắp đổ mưa to, gió dần đứng lại báo hiệu thời khắc đã tới. Khổ Qua rót lấy 2 chén rượu, tay vòng lên làm lễ kính tửu. Người đàn ông đón lấy, gật đầu:

- Đa tạ đệ. Hẹn kiếp sau hội ngộ, chỉ cầu chúng ta không sinh trong nhà huyền môn. - dứt lời cười lớn cay đắng - hahahaha

Ông ta nói xong liền uống hết chén độc rồi đứng lên thắt sợi dây thừng buộc cành chống bão, khi đôi chân đạp đống gạch dưới chân, cả người lơ lửng giữa không trung. Khổ Qua nhìn vị sư huynh từng lên lớn cùng với mình, cùng trải qua nhiều sinh tử, hành pháp. Giờ đây tự vẫn trước mắt, lòng không đau sao được. Khổ Qua chắp tay bái lạy:

- Tiễn sư huynh.

Trời đổ mưa xuống, xóa hết mọi dấu vết. Khổ Qua ngẩng mặt đưa tay lên trời để nước rửa đi máu loang trên tay:

- Năm xưa nhập môn tận 253 vị sư huynh đệ. Giờ mất thêm 1 người. Chỉ còn 152 vị tại thế. Bước vào huyền giới đã chẳng đường lui, ấm áp nhất là lòng người, lạnh lẽo nhất cũng tại lòng người.

Hành trình của những người thường trở thành những bậc thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ, đạo hạnh sâu dày cho tới những tranh đấu chính tà, âm mưu hãm hại, ai cũng có thể ngã xuống trên con đường tu đạo. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ những năm cuối 199x, đầu những năm 200x. Vì 1 số nguyên nhân đặc thù, và giữ bí mật cho danh tính, nên tên tuổi, tình tiết đã thay đổi đi đôi chút so với thực tế.