Khi Chu Nại bước ra khỏi siêu thị, đêm mùa hè đã bắt đầu, đèn bắt đầu bật sáng, trong không khí có chút mát mẻ, lúc này là khoảng thời gian thoải mái nhất trong mùa hè, mệt mỏi của một ngày làm việc trong nháy mắt biến mất. Cô xách theo hai túi lớn chứa đầy các loại thực phẩm và hai thùng kem lớn, chỉ nghĩ đến Chu Nại cũng cảm thấy vui mừng.
Kinh nguyệt của cô rốt cuộc ngày hôm qua cũng đã sạch rồi, cả ngày hôm nay cô đã chịu đựng rồi, buổi tối cy cy sẽ chơi một trận cho đã mới được.
Siêu thị rất gần khu dân cư, môi trường xung quanh rất tốt, Chu Nại xách hai túi đồ lớn về nhà nhưng cô vẫn rất mệt, khi xuống đến tầng dưới của đơn vị, nhiều người tụ tập xung quanh xì xào bàn tán. Sau đó, cô mới hiểu ra là hệ thống dây điện trong toàn bộ tòa nhà có vấn đề dẫn đến mất điện, mùa hè nóng bức mà còn không có máy điều hòa quả là một chuyện kinh khủng khϊếp mà, vì vậy người dân lập tức kéo bảo vệ tòa nhà ra yêu cầu giải thích.
Anh bảo vệ toát mồ hôi hột. liên tục an ủi người dân: “Không biết khi nào mới có điện, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm càng sớm càng tốt.” Chọc cho cả đám người tức giận không thôi.
Chu Nại đứng một lúc thì đã chịu không nổi đám muỗi, trước đây cô cho rằng việc phủ xanh cộng đồng rất tốt, nhưng bây giờ cô cảm thấy có quá nhiều cây cối, Chu Nại âm thầm thở dài và quyết định leo lên cầu thang.
Ít nhất nhiệt dư của điều hòa ở nhà vẫn còn nên chắc chắn mát hơn bên ngoài rất nhiều, còn có một chiếc quạt điện thủ công nhỏ có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp.
Ánh sáng từ đèn cảnh quan trong khu dân cư chỉ có thể chiếu vào từ cửa sổ hành lang, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường viền của cầu thang. Chu Nại bật đèn điện thoại di động lên rồi cho vào túi nhựa của siêu thị, sau khi nhìn rõ cầu thang, cô hít một hơi thật sâu, mang theo hai túi thức ăn lớn, vất vả leo lên cầu thang.
Sau khi leo được một tầng, Chu Nại không chỉ cảm thấy khó thở mà đôi chân của cô như nặng ngàn cân vậy, nhấc lên hay đặt xuống cũng không nổi, còn ba tầng nữa mà hiện giờ cô mới hoàn thành được một phần tư…
Âm thanh duy nhất trong hành lang chính là tiếng thở của Chu Nại, lúc này cô mới nhận ra trong hành lang không có ai, thậm chí có thể nói là không an toàn. Nhỡ đâu có người đang lén lút trốn ở cầu thang chờ cơ hội thì sao… Nghĩ đến đây, trái tim Chu Nại co rút lại, đôi chân vốn đã yếu ớt bỗng loạng choạng và ngã xuống.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một luồng sáng mạnh mẽ, Chu Nại nhanh chóng buông túi siêu thị ra để che mắt, sau khi từ từ thích ứng với ánh sáng, Chu Nại bỏ tay ra và rồi… Hoàn toàn bị sốc ngang luôn.
Trước mặt cô không còn hành lang tối tăm nữa, Chu Nại bị màu xanh lá cây làm lóa mắt, với những mảng lớn màu xanh lá cây và những mảng nhỏ màu nâu. Cô ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời chiếu xuyên qua bóng lá, giống như những ngôi sao trên bầu trời.
Lấp lánh, có chút chói lóa nhưng lại rất đẹp, sống ở thành phố lớn dù công viên có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh được với góc nhỏ nơi đây.
Chu Nại đi tới đi lui ở cùng một chỗ nhiều lần, mặt đất phủ đầy cành và lá dưới chân cô kêu kẽo kẹt, cuối cùng cô cũng nhận ra một điều rằng: Không hiểu vì lý do gì mà cô lại đột nhiên đến một không gian xa lạ.
Lúc leo cầu thang cô bị một cú va chạm nhất thời khiến từ trường phản ứng, nơi này có thể là một không gian khác ở cùng một nơi.