Sau một lát im lặng, cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu gượng gạo nói.
“Nữ đồng chí này, dù cô là người hay yêu, chuyện xảy ra trong mộng thì không tính nữa, bây giờ thừa dịp trời còn chưa sáng, cô từ nơi nào tới thì về...”
Chữ “Đi” còn chưa nói xong, Bạch Hạ đã giơ tay cản, thấy anh không nói nữa, Bạch Hạ rút ngón tay đặt trên môi anh, cười giảo hoạt.
“Bây giờ đuổi tôi đi hình như hơi chậm rồi? Ai bảo lời nói trong mộng thì không tính? Không tin anh nhìn tay trái của mình đi.”
Nói xong đuôi lông mày cô khẽ nhếch, sau đó mở bàn tay phải của mình ra trước.
Lúc lòng bàn tay hai người mở ra, lấy tốc độ của mắt thường cũng thấy được, đồng thời trong lòng bàn tay bọn họ đều có ấn ký màu đỏ to bằng đồng xu.
Sợi dây mảnh như sợi chỉ từ lòng bàn tay lan ra, tạo thành một cái tổ phức tạp, trên đó có hai con chim nhỏ đang đậu.
Bùi Diên Thành cảm thấy hơi quen mắt.
“Đây là hiệp ước giữa tôi và anh, nó giống như ký kết hợp đồng khế ước của con người, tự anh đồng ý giúp tôi tu luyện thì không thể đổi ý, nếu không sẽ phải chịu hình phạt.”
Thấy anh nhìn chằm chằm, ánh mắt Bạch Hạ hơi lóe, lập tức áp hai lòng bàn tay vào nhau, trong nháy mắt vật tổ phức tạp đã biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.
Thu hồi tầm mắt, vẻ mặt Bùi Diên Thành có chút cổ quái, tầm mắt nhìn về phía Bạch Hạ có thêm hai phần chế nhạo.
“Cho nên, hợp ước giúp cô tu luyện, là uyên ương hí thủy*?”
*Đôi uyên ương chơi đùa trong nước. (Câu này dùng để chỉ đôi lứa yêu nhau).
Anh còn nghĩ sao hai con chim này lại quen mắt như vậy, còn không phải giống hai con chim trên chiếc chăn bông mà năm đó bọn họ tặng cho Trương Tòng Phát lúc anh ta kết hôn sao!
Lời vừa nói ra, Bạch Hạ lập tức cứng họng, nếu không phải cơ thể trong suốt, sự xấu hổ của cô đã lan ra khắp người.
“Uyên ương hí thủy cái gì, đây là thần điểu dây đằng!”
Chúc cô tu luyện là đơn phương được lợi, nào biết trong hợp ước có thỏa thuận gì, nhưng để đề phòng sau này Bùi Diên Thành đổi ý, nhất thời tạo ra hiệp ước phối ngẫu.
Tuy không phải uyên ương hí thủy, nhưng ý nghĩa cũng không khác lắm.
Cô không ngờ trong mộng không cần tinh huyết cũng có thể thành công.
Bạch Hạ cảm thấy xấu hổ 囧, ánh mắt nhìn người đàn ông muốn nói lại thôi, ho nhẹ hai tiếng bất chấp tất cả:
“Anh và tôi đã ký hiệp ước suốt đời, tôi sẽ nhanh chóng hóa hình bái đường với anh, nếu anh không thích tôi, đến lúc đó chúng ta có thể giải trừ khế ước.”
Dù sao bây giờ bảo cô giải trừ khế ước là không thể, cái chân to này cô đã quyết định ôm chặt rồi.
Thấy anh mím chặt môi không nói lời nào, Bạch Hạ vội vàng giải thích:
"Mặt khác anh chỉ cần tuân thủ lời hứa cho mộng thì không cần lo lắng đến đến chuyện hiệp ước, nó không chỉ vô hại với anh, nếu anh giúp tôi tu luyện thành người anh cũng sẽ được lợi.”
Nói đến đây, mi mắt Bạch Hạ cong cong, rất tri kỷ mà nói: “Đặc biệt là với đàn ông có cơ thể yếu ớt, rất hiệu quả.”
Chuyên trị các loại bệnh có lòng mà không có lực.
Bùi Diên Thành:.......
Cô thấy tôi có chỗ nào yếu ớt không?
*
Tia nắng ban mai vừa lộ ra, trời vào đông khó có khi ánh mặt trời xuyên qua lớp tuyết dày tạo thành màu đỏ cam.
Trên sân huấn luyện quân khu Sơn Bắc vẫn vang lên tiếng khẩu hiệu chỉnh tề như mọi ngày, trong đó còn xen lẫn vài âm thanh cao vυ't từ trạm gác.
“Bao lâu rồi?”
Sau một lượt kiểm tra thể lực cá nhân, Bùi Diên Thành bước đi vững vàng về phía chính ủy trung đoàn 136, Phương Tự Quân.
Tuyết và xi măng để ngụy trang dính đầy ống quần của anh, Bùi Diên Thành không thèm để ý mà thờ ơ dậm nước bùn, vẻ cương nghị nghiêm túc trên mặt chưa từng thay đổi, nhưng dù như vậy anh vẫn không ngăn cản được tầm mắt từ khắp bốn phía tới đây.
“Sao hôm nay cậu lại như bị tiêm máu gà thế? Còn kiểm tra thể lực cá nhân. Cậu nhìn ánh mắt của những tân binh kia đi, hâm mộ đến mức tròng mắt sắp rớt ra rồi! Cậu không phải đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi sao!”
Phương Tự Quân một tay cầm đồng hồ, đưa khăn lông sạch trên tay đưa cho anh, thuận tiện than hai câu.
Bùi Diên Thành nhận khăn lông lau qua mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói.
“Đừng nói lời vô nghĩa.”
“Mười bốn phút bốn mươi giây! Lại phá kỷ lục của quân khu chúng ta, nhanh hơn cậu ba năm trước 10 giây.”
Bùi Diên Thành gật đầu, trên mặt không biểu hiện nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi sắp xếp xong, tiếng chuông kết thúc vừa lúc vang lên, kết thúc huấn luyện buổi sáng, hai người cùng đi ra bên ngoài.
“Sao vậy? Lo lắng mình lớn tuổi, không theo kịp tốc độ của đám người trẻ tuổi?”
Âm cuối vừa nói xong, sắc mặt của Bùi Diên Thành có chút đen.
Anh lo lắng không theo kịp đám người trẻ tuổi lúc nào, anh lo lắng bị cô vợ chưa qua cửa chê thân thể yếu ớt.
Anh thèm vào cái công dụng tu luyện đó, cơ thể anh rất khỏe mạnh không cần thứ đó!
“Này, sao lại đi về hướng đó? Tới căn tin mua đồ ăn sáng đi, hôm nay có bánh bao thịt! Đi chậm thì không còn!”
“Cậu đi trước đi, tôi về tắm rửa.”
“Này! Nghèo chú trọng*!”
*Nguyên văn là 穷讲究 (nghèo chú trọng): từ này mang nghĩa xấu, ý nói địa vị xã hội hoặc khả năng kinh tế của một người nào đó không được như mình mong muốn, nhưng người đó lại dùng tiêu chuẩn cao hiện tại của mình để đòi hỏi mình theo hướng đó.
Quân khu Sơn Bắc nằm ở phía bắc cách thủ đô hơn 100km, chỉ giáp núi không giáp biển, nằm ở nút giao giữa tỉnh Hắc và tỉnh An, là chỗ sâu trong núi lớn chưa từng được đánh dấu trên bản đồ, tuy hiểm yếu nhưng lại phát triển nhanh chóng, ngắn ngủn hai mươi năm sau đã trở thành quân khu quan trọng nhất cũng là quân khu lớn nhất ở phương bắc.
Không chỉ có đầy đủ trường học bệnh viện, ngay cả viện người nhà cũng trở thành những dãy nhà lầu. Lúc Bùi Diên Thành bước vào căn tin, còn chưa tới gần, đã nghe thấy mấy người Phương Tự Quân và Trương Tòng Phát đang bàn tán về viện người nhà mới được xây dựng.
“Chờ dãy nhà đó xây xong chắc chắn ngày nào vợ tôi cũng lải nhải về nó, tôi có muốn cũng không được ở, nghe nói dãy nhà đó rất nổi tiếng, năm nay báo cáo kết hôn cũng nhiều hơn năm vừa rồi, lão Phương chắc vợ anh cũng sắp đến tùy quân à?”
“Ừ, đứa thứ hai vừa biết đi, đứa cả cũng đến tuổi đọc sách, vừa lúc đầu xuân năm sau sẽ đón tới đây, Diên Thành thì sao? Sắp 30 rồi cũng không đi xem mắt, chỗ y tế chúng tôi có không ít nữ đồng chí xuất sắc.”
Nghe thấy Trương Tòng Phát nhắc tới người vợ anh ta cưới ở nông thôn, trên mặt Phương Tử Quân có chút mất tự nhiên, tùy tiện trả lời hai câu vừa thấy Bùi Diên Thành, lập tức đổi đề tài.
Bùi Diên Thành bình thường không bao giờ nói đến đề tài này, lúc này lại nghiêm trang gật đầu, tìm một cái ghế không có người ngồi xuống.
“Đúng là nên thành gia, vừa lúc cuối tháng nghỉ phép về quê một chuyến.”
Dứt lời cầm một cái bánh bao thịt từ trong đĩa của Phương Tử Quân lên ăn, cũng không quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên của những người khác.