Người đàn ông đáp lời ước chừng hơn bốn mươi tuổi, giọng nói sang sảng, nói xong lập tức đội mũ Lôi Phong lên, ba người đứng ở ngoài cửa chưa nói được vài câu, tiếng bước chân đã càng ngày càng xa.
Sau khi tạm dừng một lát, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, trong phòng tối tăm không có đèn, Bạch Hạ nhìn rõ ánh sáng màu vàng tỏa ra từ người anh.
Cánh hoa run rẩy, quả nhiên ban ngày không phải do cô bị ảo giác, không uổng công cô bí quá hóa liều theo anh xuống núi.
Từ xưa đến nay, trên con đường tu luyện của yêu tinh sẽ xuất hiện tinh khí của từng loài, mỗi loại tinh khí sẽ hiện ra màu sắc khác nhau.
Như Bạch Hạ cô tu luyện bằng tinh khí tự nhiên của núi Tu Di*, nếu bị người khác nhìn thấy, quanh người cô sẽ được bao phủ bằng một tầng ánh sáng màu xanh lục, căn cứ theo tu vi, màu sắc của ánh sáng sẽ khác nhau.
*Núi Tu-di, cũng gọi là මහා මේරු පර්වතය Sumeru hoặc Sineru là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo. và được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần.
Quân nhân, bảo vệ quốc gia lòng mang chí lớn, vốn mang một thân chính khí, trên người trung đoàn trưởng Bùi đang tỏa ra ánh sáng màu trắng, hai năm gần đây số quan quân đi tuần tra ngang qua Bạch Hạ đếm không hết, nhưng chỉ có ánh sáng trên người anh là sáng nhất, càng đừng nói trong đó còn có kim quang mà cô thích nhất.
Kim quang không phải thứ tùy tiện là có thể tu luyện được, đây là ánh sáng công đức, là phúc báo mà những đời trước tích góp được.
Nếu kiếp trước không làm vài chuyện tốt kinh thiên động địa, sao đời này có thể có kim quang rực rỡ như vậy?
Bạch Hạ dựa vào cửa kính nhìn bóng đèn sáng lên rồi tắt đi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Bùi Diên Thành đang nằm ngay ngắn trên giường.
Có thể thấy đây là người tốt, cực kỳ tốt. Lớp chăn dày như vậy vẫn không thể ngăn được kim quang phát ra ngoài, lóe sáng như đom đóm.
Bạch Hạ trông mong nhìn một hồi lâu, mới cảm thấy mỹ mãn mà yên tâm tu luyện, cô có thể gặp được anh, chính là cơ hội mà ông trời trao cho cô, cô nhất định không thể lãng phí.
Cô quyết tâm, muốn đi theo con đường tu luyện cọ kim quang.
Mùi hoa mai bên gối thoang thoảng như có như không, màn đêm vừa buông xuống Bùi Diên Thành hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành, chứng mất ngủ do nhiều năm huấn luyện tác chiến cũng trở thành hư không.
Hôm sau, sau khi trung đoàn trưởng Bùi huấn luyện buổi sáng quay về, hiếm thấy có một hồi tâm trạng vui vẻ.
Lấy cốc tráng men rót nửa cốc nước giếng, cây mai đã dựa vào cửa sổ một đêm, cốc tráng men mới trắng tinh phía trên còn in hình ngôi sao năm cánh đỏ tươi, phía dưới có hàng chữ to rõ ràng —— Vì nhân dân phục vụ.
Đảo mắt một tuần trôi qua, mấy ngày này Bạch Hạ rất cẩn thận, chỉ thành thật ở bên trong hoa mai tu luyện, mặc dù có biến hình thì cũng chọn lúc chạng vạng Bùi Diên Thành không có trong phòng, ánh sáng tối tăm, dù có người đi qua nhìn vào trong cũng không thấy được.
Bạch Hạ mở lòng bàn tay ra quan sát, tuy rằng bàn tay vẫn còn nửa trong suốt, nhưng so với khi trên núi thì đã rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy ba đường chỉ tay lờ mờ. Nếu duy trì tu luyện hình người, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn.
Lòng vừa nghĩ, gan lớn no chết, nhát gan đói chết.
Bạch Hạ đã trải qua cảm giác được làm người, bây giờ trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn hóa thành người, chờ màn đêm buông xuống, lúc Bùi Diên Thành đang ngủ say, cô hiện thân, làn váy tầng tầng lớp lớp, chậm rãi bước qua đôi giày huấn luyện đặt nghiêm chỉnh cạnh mép giường của Bùi Diên Thành.
Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, kim quang trên giường đơn tỏa ra như xúc tua, sau khi Bạch Hạ đứng cạnh mép giường một lúc lâu, thấy anh hô hấp vững vàng tựa như đang ngủ say, lặng lẽ thở ra một hơi, đang định dựa gần vào chỗ mép giường tu luyện ngay tại chỗ, Bùi Diên Thành vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt.
“Ai?!”
Bạch Hạ bất ngờ, lọt thẳng vào tầm mắt của Bùi Diên Thành, theo một tiếng quát khẽ, anh duỗi tay muốn kẹp chặt cánh tay của cô. Trong lòng Bạch Hạ ảo não, động tác trên tay cũng không chậm, mũi chân hơi hơi mượn lực di chuyển về phía sau, giơ ống tay áo rộng lên dùng sức vung về phía mặt của Bùi Diên Thành đang ngồi dậy.
Đáng lẽ ống tay áo hư ảo nên xuyên qua mặt đối phương, bây giờ lại ngưng thành vật thật, mùi hương hoa mai thoáng đảo qua mũi Bùi Diên Thành, anh nửa tỉnh nửa mê suy nghĩ càng thêm rối loạn, đôi mắt sắc bén nháy mắt dừng lại, ngay sau đó giữa mày thả lỏng, mất đi ý thức.
Hai tiếng “Phanh —— phanh ——”, phía sau ót của anh đập phải song sắt trên giường, ngã thẳng ra phía sau.
Ban đêm yên tĩnh tiếng vang cực kỳ rõ ràng.
Bạch Hạ mím môi, cô không cố ý khiến anh bị đập đầu vào giường.