Cảm giác được côn ŧᏂịŧ dưới thân có xu thế từ từ ngẩng đầu, “Bốp…" Tiêu Vu Uyên đánh một cái lên mông Trì Tố Tố: “Đừng vặn tới vặn lui, làm một hồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa dục của anh lên là anh sẽ cᏂị©Ꮒ nát cái âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ của em đó.”
“Ông xã à ~~~” Trì Tố Tố dùng một tay xoa mông, cô không biết tại sao Tiêu Vu Uyên đột nhiên nói năng thô bạo như thế: “Anh chuẩn bị hồi nào vậy? Em thích lắm đó.”
Căn biệt thự này là Tiêu Vu Uyên và Trì Tố Tố mua sau khi đính hôn, sau khi kết hôn, mỗi tháng Tiêu Vu Uyên đều sẽ dẫn Trì Tố Tố tới huấn luyện một lần, thuận tiện ngắm sao với cô, bồi đắp tình cảm vợ chồng.
“Nửa năm trước.”
“Ách, ông xã, không nghĩ tới anh đã chuẩn bị từ sớm như thế rồi. Tố Tố cảm động quá đi mất. Tố Tố muốn sinh con cho anh, anh thích con trai hay con gái nà?” Trì Tố Tố ôm cổ Tiêu Vu Uyên, cảm động.
“Chỉ cần là em sinh thì anh đều sẽ thích.” Hắn vuốt tóc Trì Tố Tố, kéo cô xuống khỏi người mình, đặt bên cạnh. Nếu trong chốc lát mà nứиɠ lên nữa thì người chịu sẽ chỉ có mình hắn.
“Ác, ông xã nè, thật ra em luôn có một điều nghi vấn, em hỏi anh đừng giận được không?” Trì Tố Tố giống con khỉ nhỏ muốn bò lên trên người Tiêu Vu Uyên.
“Ừm, em hỏi đi.” Tiêu Vu Uyên âm thầm dùng sức đè eo Trì Tố Tố, khống chế không cho cô bò lên trên người hắn.
“Tại sao chúng ta kết hôn lâu quá rồi mà vẫn không có con vậy? Có phải do anh bất lực không?”
“Anh có bất lực hay không chẳng lẽ em không biết?” Tiêu Vu Uyên nhẹ nhéo mông Trì Tố Tố: “Cú© Ꮒσα ngứa rồi hả?”
Trì Tố Tố rụt đầu, cười làm lành nói: “Không có, không có… Hắc hắc.”
Một lát sau, Trì Tố Tố lại hỏi nữa: “Ông xã ơi, khi nào mình về nhà vậy? Trong công ty vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý đó.”
“Ngày mai, ngày mai em lo nghỉ ngơi một chút, anh dẫn em vào núi đi dạo.”
“Ách… Ông xã à…”
“…”
Chờ sau khi người bên cạnh an tĩnh lại, Tiêu Vu Uyên mới mở mắt ra, nhìn côn ŧᏂịŧ dựng đứng dưới đùi cô, cười khổ.
Tố Tố, em sẽ mãi mãi không biết em hấp dẫn đến cỡ nào với anh, thật muốn chơi hư em, làm mỗi một tất thân thể của em đều nhớ đến khí tức của anh, nhốt em lại, không làm bất cứ ai có thể chạm được đến em…
Sau đó hắn lại ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt.
----------
Từ chương sau, ngôi kể sẽ chuyển về cổ đại (hắn - nàng) nhưng xưng hô vẫn giữ nguyên (anh - em) như ở hiện đại nhé các bảo bối, vì cả hai ngườI đều xuyên