Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 334

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Những lời đó cũng không phải là không có đạo lý.

Nam Lâm mặc một bộ quần áo kiểu sinh viên bước vào cửa hàng xa xỉ thì không có ai để ý, nhưng Nam Mẫn vừa mới xuất hiện, quần áo trang sức từ trên xuống dưới đã có giá trị ngang ngửa một căn nhà rồi, khiến nhân viên trong quầy chói mù hết cả mắt.

Cả đám cậu ấm cô chiêu và phú bà lúc nãy vẫn còn xem kịch hay cũng nhìn Nam Mẫn với ánh mắt hâm mộ, lòng thầm nghĩ:

“Bộ quần áo này mình tìm bao nhiêu mối quan hệ cũng không đặt được, lại nằm trên người cô ta?”

“Má ơi, mình hoa mắt rồi hả? Đó chính là túi Hermes có quai cài kim cương Himalaya đúng không? Giàu quá trời quá đất mà!”

“Cô gái này đi đường thôi mà sao khí thế mạnh mẽ đến vậy trời. Cả mái tóc đó nữa, cô ấy đang quay quảng cáo dầu gội đầu hả? Đẹp quá đi! Nhìn cứ như mấy sợi tóc đó đang phát sáng lên vậy!”

“Phú bà, mời cô nhận lấy một lạy của tôi!”

Cửa hàng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Có thể thấy nhân viên trong quầy không hề có mắt nhìn người, cũng không biết quan sát sắc mặt người khác, bị ném thẻ đen vào người vẫn còn gào khóc nói: “Các người cố tình đến đây gây chuyện đúng không? Bảo vệ đâu, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi!”

Bảo vệ đang định đi tới thì đã bị những người áo đen không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản.

Cơ thể bọn họ cực kỳ cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo, có thể gọi là người khổng lồ so với đám bảo vệ mà cửa hàng ký hợp đồng, bọn họ đứng đó như ngọn núi khổng lồ, nhanh chóng bao quanh Nam Mẫn, trở thành lá chắn bảo vệ cô thật chặt, ngăn cản hết tất cả những người có ý định tổn thương cô.

Cảnh tượng này như đang quay phim vậy, mọi người đều sửng sốt, mấy người bên ngoài còn duỗi cổ lên xem cuộc vui, nhưng không dám tới gần, sợ đυ.ng phải nhân vật ghê gớm lại rước họa vào người.

“Tôi từng gặp rất nhiều kẻ dùng mắt chó nhìn người thấp, nhưng nhân viên cửa hàng có thái độ khó chịu thế này thì là lần đầu tiên gặp đấy”.

Nam Mẫn lạnh lùng ngước mắt lên: “Có được đào tạo công tác trước không vậy? Lúc đào tạo người hướng dẫn không nói với cô rằng khách hàng chính là thượng đế hả? Dù cô bán loại trang sức quý giá đến mức nào thì cũng chỉ là một nhân viên mà thôi, há miệng ra vẻ cho ai xem? Tưởng mình là Vương Mẫu Nương Nương hả? Ngọc Hoàng Đại Đế thèm vào cái loại rách nát như cô chắc?”

Miệng cô hệt như họng súng máy, cứ liên tục bắn phá nhân viên trong quầy, giọng nói từ đầu đến cuối vẫn đều đều, không cao không thấp, có thể nói là bình tĩnh mắt người nhưng lại mắng cho cô nhân viên kia ngu người.

Các nhân viên khác cũng ngơ ngác.

Quả thật cô gái này không phải là nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp, mà là em vợ của quản lý, ỷ mình được vào làm nhờ quan hệ nên chẳng những thường xuyên nhăn nhó với khách hàng, mà còn hay khoa tay mua chân với khách, bọn họ cũng ngại quản lý nên giận mà không dám nói gì.

Đây không phải là lần đầu tiên những chuyện thế này xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người khách như vậy, đúng là sợ ngây người.

Một số nhân viên thông minh thấy tình huống không ổn bèn gọi điện cho quản lý đến.

May mà quản lý ở cách đó không xa, vừa nghe tin lập tức chạy về cửa hàng, vừa vào tới đã bị đám vệ sĩ áo đen kia dọa sợ, vất vả lắm mới chen vào được, lại nghe cô em vợ kia nói ra những lời ngu xuẩn.