Hạ Thâm nhấp một ngụm rượu, khẽ cười nói: “Cũng tạm. Chỉ là hoàn cảnh ghi hình có hơi khắc nghiệt, ở trong rừng suốt một năm ròng, trở về thành phố vẫn chưa quen lắm”.
Hạ Thâm là một diễn viên, cũng là một ảnh đế danh tiếng lẫy lừng, trước mắt thì mấy giải thưởng lớn trong nước đều nằm trong lòng bàn tay anh ta cả rồi, còn thu hoạch được một số giải quốc tế, vươn tầm thế giới, làm vẻ vang cho nước nhà. Người hâm mộ anh rải khắp trong và ngoài nước, thực lực và lưu lượng đi sóng vai nhau.
Dù chỉ ngồi đó ăn một bữa cơm cũng có thể chụp được một bộ ảnh cực đẹp, sự điển trai của anh ta là thứ mà người hâm mộ đã nói tới ngán cả rồi.
Vì là bữa cơm gia đình nên Hạ Thâm ăn mặc rất thoải mái và tùy ý, một chiếc hoodie màu trắng bình thường cùng quần đen, nhưng vẫn tuấn tú và tao nhã không nói nên lời. Dáng người cao ngất như người mẫu, nụ cười cong cong luôn xuất hiện trên môi như gió xuân ấm áp đó không biết đã dụ được bao nhiêu con tim thiếu nữ.
Những có một cô gái hoàn toàn phớt lờ nụ cười quyến rũ đó của anh ta, chỉ lo cúi đầu buồn bực ăn chén cơm của mình, cả buổi trời không nói được mấy câu.
“Bé mèo hoang sao thế, cứ buồn bã không vui vậy?”
Bạch Lộc Dư vỗ tay thành tiếng trước mặt Nam Mẫn, cố tình nói: “Anh ba về rồi em không vui hả?”
“Làm gì có chuyện đó, anh bớt gài em lại đi”.
Lúc này, vẻ mặt Nam Mẫn mới có chút thay đổi, cô giơ ly rượu đỏ lên, nói với Hạ Thâm đối diện: “Anh, chào mừng anh về nhà, em nhỏ mời anh”.
Cô giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn không còn một giọt.
Hạ Thâm nhìn em gái ngồi cách mình cái bàn rượu, biết trong lòng cô đang khó chịu nhưng cũng không hỏi nhiều, khi nào cô muốn nói thì sẽ nói thôi.
Quyền Dạ Khiên không nhận ra cảm xúc của Nam Mẫn, nói chuyện với Hạ Thâm: “Lần này cậu vào Mật Lâm quay phim hả?”
Khoảnh khắc hai chữ “Mật Lâm” lọt vào tai, Nam Mẫn bất giác nổi da gà, phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được, cô chợt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thâm: “Anh vào Mật Lâm hả?”
Mật Lâm là một nỗi ám ảnh với Nam Mẫn, có lẽ người khác không biết, nhưng mấy người anh ngồi ở đây thì có.
Hạ Thâm liếc Quyền Dạ Khiên với vẻ trách móc, Quyền Dạ Khiên nói: “Nhìn anh làm gì, cậu còn định giấu con bé hả? Có thể giấu được nhất thời, nhưng có giấu được cả đời đâu. Sớm muộn gì bộ phim đó cũng sẽ được chiếu, rồi con bé cũng biết thôi”.
Nam Mẫn khẽ mím môi.
Cô biết kịch bản anh ba nhận là một bộ phim điện ảnh đề tài quân nhân của đạo diễn nổi tiếng, để tạo ra hiệu quả chân thật, đoàn phim trực tiếp đi thẳng vào rừng để quay, nhưng Hạ Thâm không nói cho cô biết “rừng rậm” đó chính là Mật Lâm.
Mật Lâm là nơi cô bị bắt cóc năm mười bốn tuổi, cũng là nơi đầu tiên cô gặp được Dụ Lâm Hải.
Hạ Thâm nhìn gương mặt trắng đi trông thấy của Nam Mẫn, hơi đau lòng nhìn cô: “Anh không nói cho em biết vì sợ em không được thoải mái. Tuy là chuyện đã qua lâu rồi, nhưng em vẫn còn khúc mắc với nó, không thể cởi bỏ hoàn toàn”.
“Vẫn ổn mà, không nặng nề đến thế”.
Nam Mẫn cố nở nụ cười, không muốn các anh lo lắng cho mình: “Thời gian sẽ chữa lành tất cả, ít nhất bây giờ em chỉ có một vài phản ứng sinh lý thôi, chứ không sợ nữa”.