Đi đến tận bãi đỗ xe họ mới cảm thấy có gì đó không đúng, bèn dừng lại nhìn nhau. Quay đầu lại thì trông thấy Nam Mẫn và Dụ Lâm Hải đang đứng trên bậc thang cao cao, khoanh tay nhìn xuống hai người.
Nam Mẫn thản nhiên lên tiếng: “Tôi nghĩ là tôi cần đổi một trợ lý mới rồi”.
Dụ Lâm Hải: “Cùng cảnh ngộ, có cần tôi giới thiệu cho em một người không?”
“Cần nhé, cần người nào thông minh một chút ấy, trợ lý cũ có hơi ngu ngốc”.
“Trợ lý của tôi còn ngu ngốc hơn, mất mặt quá mà”.
Cố Hoành và Hà Chiếu cùng há miệng, cúi gằm đầu, thành thật cụp cái đuôi đang vểnh cao kia xuống, mời Nam Mẫn và Dụ Lâm Hải lên xe.
Nam Mẫn và Dụ Lâm Hải ngồi vào xe, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của trợ lý nhà mình thì không nhịn được cong môi, tầm mắt lơ đãng lướt sang chỗ bên cạnh, lại ngẩn ngơ.
Trước đó không phát hiện ra, ở một góc độ nào đó, bọn họ luôn có sự ăn ý đến lạ, có thể nói là tâm liên tương thông.
Đưa người đến cổng bệnh viện, cửa xe mở ra, Dụ Lâm Hải không vội vã bước xuống mà ngiêng người, lấy tấm vé trong túi tiền ra, trịnh trọng gửi lời mời cho Nam Mẫn.
“Tiểu Mẫn, ba ngày sau là triển lãm Hoa Hồng, em có thể đi cùng với tôi được không?”
Nam Mẫn ngước lên từ chiếc vé vào cổng chói mắt, chạm vào đôi mắt đầy mong chờ của Dụ Lâm Hải, ánh mắt rực rỡ chói lóa đó khiến cô thầm giật mình.
Mỗi năm một lần, triển lãm hoa đồng lại được tổ chức, thành phố Nam cũng trở nên náo nhiệt hơn nhiều trong những ngày này.
Thành phố Nam cổ kính cũng là thị trường đồ cổ lớn nhất cả nước, trước đó đã có rất nhiều khách du lịch rồi, mấy năm gần đây được tu sửa lại, cộng với triển lãm Hoa Hồng hừng hực khí thế nên lượng khách tham qua cũng bắt đầu tăng vọt.
Tiết trời tháng năm, nhiệt độ không khí khá là dễ chịu, là thời điểm tốt nhất để du ngoạn.
Dụ Lâm Hải xuất viện, vết thương trên đầu đã đóng vảy, lớp băng vải cũng được tháo xuống, máu bầm trên mặt đã tan, trở về với vẻ tuấn tú ngày thường.
Hôm nay anh mặc bộ quần áo thoải mái, quần đen và áo trắng, trang phục hết sức gọn gàng và đơn giản, trông hệt như chàng thanh niên rực rỡ ánh mặt trời vừa mới tan học về, đẹp trai không nói nên lời.
Nam Mẫn thì trái ngược với anh, cô mặc áo thun đen và quần bò trắng, mái tóc ngang vai được buộc thành hai đuôi ngựa nhỏ, trẻ trung tươi mát lại đầy sức sống.
Hai người không bàn trước với nhau, nhưng đứng chung một chỗ, hai màu trắng đen rõ ràng khiến ai nhìn vào cũng thấy giống đồ đôi, trai tài gái sắc hàng thật giá thật, một đôi bích nhân.
Nam Mẫn không quan tâm tới ánh mắt của người qua đường, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào hoa hồng hai bên đường.
Ba năm rồi cô không quay về thành phố Nam để tham gia triển lãm hoa đồng.
Ngày trước triển lãm Hoa Hồng có quy mô khá nhỏ, chỉ có mấy ngươi nuôi trồng hoa tranh thủ cơ hội để bán hàng mà thôi, giống họp chợ, nhưng bây giờ nó đã có khuôn khổ nhất định, mấy con phố đều trải đầy hoa hồng, mùi hoa thơm ngát.
Dụ Lâm Hải nhìn Nam Mẫn ngồi xổm bên vệ đường, ngửi một đóa hoa hồng màu đỏ cam mang tên “Lady of Shalott”, lẳng lặng nhìn, bất giác thả hồn vào đó.
Nam Mẫn đắm chìm trong hương thơm của hoa, mãi đến khi nghe thấy người sau lưng nói một câu: “Gói bó hoa này lại giúp tôi nhé”, mới mở to mắt, quay sang nhìn ánh mắt sáng như sao của Dụ Lâm Hải.