Anh ta giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước, cười không thôi, vỗ nhẹ lên đầu cô ta: “Cô đúng là trẻ con, chỉ có trẻ con mới tin vào chuyện cổ tích. Trong thế giới người lớn của chúng tôi, gả cho Hoàng tử chỉ có thể là Công chúa”.
Anh ta nói những điều này với cô ta xong liền chạy đi tìm Nam Mẫn chơi.
Khi đó cô ta nhìn Tần Giang Nguyên xoay quanh Nam Mẫn, kể chuyện cười cho cô, ý nghĩ duy nhất của cô ta là: “Vậy mình thay thế vị trí của Nam Mẫn trở thành Công chúa không phải là được rồi sao?”
Cô ta biết tất cả những việc bố và chú ba đã làm, nhưng cô ta không ngăn cản, ngược lại còn giúp họ một tay, chính là muốn loại bỏ Nam Mẫn, thay thế cô, trở thành “Cô chủ nhà họ Nam” thật sự, mà Tần Giang Nguyên cũng giống như mong muốn của cô ta, đã trở thành chồng chưa cưới của cô ta.
Nhưng giấc mơ đẹp của cô ta đều tiêu tan cùng với sự trở lại của Nam Mẫn.
Công chúa vẫn là Nam Mẫn, cô ta giống như trong truyện cổ tích, khi đồng hồ điểm nửa đêm, sẽ bị đánh trở lại hình dáng ban đầu, vẫn là Lọ Lem như trước.
Còn Hoàng tử cô ta yêu, làm thế nào mới có thể trở về bên cạnh cô ta đây, có phải cô ta vẫn phải trở thành Công chúa mới có thể?
Trong mắt Nam Nhã tỏa ra tia sáng u ám sắc bén, cô ta chậm rãi giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt, còn giúp bọn họ trải chăn, nhặt đồ lót, tất và bao bì vương vãi trên mặt đất, trong lòng thầm nói một câu.
Dù anh ta có ngủ với ai, bà Tần vẫn sẽ là cô ta, chỉ có thể là cô ta.
…
Quyền Dạ Khiên khó khăn lắm mới trở về thành phố Nam, Nam Mẫn vốn định đi cùng anh ta, nhưng Quyền Dạ Khiên nói không cần.
“Anh trở về còn có chút việc phải làm, em bận việc của em đi, không cần phải đi theo anh làm gì”.
Nam Mẫn cũng không tiện hỏi thăm nhiều về chuyện nhà họ Quyền, chỉ lo lắng dặn dò anh ta: “Vậy anh cẩn thận chút, chú ý an toàn. Phải rồi, mấy ngày nữa anh ba sẽ về, đến lúc đó anh dành ra chút thời gian, chúng ta tụ tập một bữa”.
Quyền Dạ Khiên làm động tác tay “OK”, rồi lái chiếc xe thể thao của mình phóng đi như bay.
Lúc rời đi, anh ta còn nhổ khá nhiều hoa hồng, Nam Mẫn tức đến suýt đánh nhau với anh ta, mãi đến khi anh ta nói mang về nhà tặng cho trưởng bối, Nam Mẫn mới miễn cưỡng để anh ta nhổ.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Nam Mẫn bất lực lắc đầu: “Lớn đầu rồi vẫn như ngựa hoang tuột dây cương, bao giờ mới có thể lấy được vợ chứ”.
Nam Lâm ở bên cạnh cười khúc khích: “Chị đừng lo lắng, chỉ cần anh Quyền muốn tìm, chắc chắn có hàng tá phụ nữ muốn gả anh ấy, không lo không lấy được vợ”.
“Mong là vậy”, Nam Mẫn thở dài, quay sang nói với em gái: “Em phải cẩn thận chút, tìm đàn ông phải nhìn thật kỹ, đừng tìm người như vậy”.
Nam Lâm liên tục xua tay: “Chị yên tâm, em không thích người như vậy”.
“Vậy em thích người như nào?”
Nam Mẫn nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân lấp lánh của Nam Lâm như có như không liếc về phía Cố Hoành, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cô lập tức hiểu ra: “Ồ, hóa ra em thích kiểu người như Cố Hoành”.
“Chị!”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Lâm lập tức đỏ bừng.
Cố Hoành tới đón bọn họ, chỉ nghe được nửa câu, không hiểu hỏi: “Cái gì như tôi cơ?”
“Không có gì không có gì, chị đang nói đùa thôi”.