…
Uống được một lát thì Nam Mẫn có hơi say rồi, gương mặt nhỏ nhắn lộ cả men say.
Ai cũng nói say rượu nói lời thật lòng, nhất là khi ở trước mặt người thân, lại càng không đề phòng.
Quyền Dạ Khiên lặng lẽ mở chat nhóm lên, bắt đầu dụ dỗ em gái nhỏ: “Bé sáu, nói anh nghe, tên Dụ Lâm Hải đó rốt cuộc có làm chuyện gì có lỗi với em không? Cả hai kết hôn ba năm, tên đó thật sự không chạm vào em hả?”
“Không có”.
Nam Mẫn say rượu ngờ nghệch chống cằm, uất ức quệt miệng: “Em cũng không hiểu, một người đẹp như hoa như ngọc thế này lảng vảng trước mặt anh ta suốt ngày, tại sao người ta vẫn không rung động? Dù là Đường Tăng thì cũng động lòng phàm với quốc vương Nữ Nhi Quốc mà, Dụ Lâm Hải lại không chịu… Là chê em không đẹp, hay là chê dáng người em không bốc lửa? Không hiểu, không thể hiểu được…”
Cô lắc đầu, hai mắt đờ đẫn.
Trong nhóm “Liên minh bảo vệ em gái nhỏ”, các anh em đều gửi mấy con dao phay vào, trên dao còn dính máu.
Anh cả lên tiếng trước: “Là do mắt tên đó mù!”
Sau đó cả đám đều phụ họa: “+1”.
Quyền Dạ Khiên nghe mà nóng hết cả máu, hận nghiến răng, cứ thấy Dụ Lâm Hải là kẻ không ra gì.
Theo ông anh hai nhà vợ này, nếu cậu không thích em gái tôi cậu có thể không cưới, đâu có ai ép!
Lấy về nhà lại không đối xử tốt, dù là bình hoa thì ít nhất cũng phải cắm hoa vào chứ, nhưng cuối cùng chỉ là một vật trang trí hàng thật giá thật, có tức chết người không?
Đối với thái tử Quyền Môn thường xuyên đi dạo trong vườn hoa mà nói, lập gia đình chẳng là gì cả, em gái anh ta cũng là đóa hoa xinh đẹp nhất, không lo, nhưng ở vậy cả đời thì không được!
Anh ta thầm suy nghĩ: “Anh bảo này, đừng có nói là thằng nhóc Dụ Lâm Hải đó không thích con gái, mà thích con trai nha?”
“Phụt!”, Nam Mẫn vừa uống xong một ngụm rượu, nghe anh ta nói thế thì phun hết ra ngoài, suýt chút nữa đã sặc.
Quyền Dạ Khiên vội vàng vỗ lưng cô: “Em uống chầm chậm thôi… Không sao chứ?”
Mọi người lập tức sôi trào…
Anh ba: “Em nhỏ không sao chứ?”
Anh năm: “Anh hai, anh hỏi câu nào nó nhẹ đô hơn một tí được không, mới hỏi đã dữ dội vậy rồi, làm bé sáu sợ thì phải làm sao?”
Nam Mẫn ho khan vài tiếng, hết sức cạn lời nhìn anh mình: “Anh hai, anh nghĩ cái gì thế. Dù Dụ Lâm Hải không thích em thì cũng chẳng thích đàn ông, anh ta đâu có giống anh tư, em vẫn biết nhìn người mà”.
Anh tư ngồi không cũng dính đạn: “…”
Anh năm: “Ôi cái định mệnh nhé! Mọi người nhìn xem cái gì này?”
Bạch Lộc Dư nói xong bèn gửi tấm ảnh vào, nhóm im lặng ba giây, sau đó liên tục xuất hiện dòng tin nhắn đầy dao phay máu chảy đầm đìa.
Chỉ có anh ba là im lặng không nói.