Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 16: Người cô ta muốn Ꮆiết là tôi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi về nhà lập tức ở lì trong phòng sách xem những tư liệu đó, càng xem càng thấy ghê rợn. Lý Thiếu Tranh dùng số tiền lớn của công ty nuôi một đám côn đồ bên ngoài, những người này giúp anh ta làm những chuyện đen tối. Nhưng anh ta cũng chỉ làm việc cho chú anh ta, còn sau chú anh ta là ai?

Luôn có một số việc mà những người có địa vị cao không tiện ra mặt, ví dụ như dùng tiền nuôi phụ nữ, chuyện này cần những người như vậy để giải quyết.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Lý Thiếu Tranh lại đặt thứ chết người như vậy vào máy tính của công ty rồi.

Nếu anh ta để trong máy tính cá nhân của mình thì chú anh ta có thể đến nhà với bất kỳ lý do gì mà có được máy tính và điện thoại của anh ta. Nhưng đặt ở công ty thì khác, ông ta có lợi hại đến đâu cũng không thể tùy tiện vào công ty và động vào máy tính của người khác.

Lý Thiếu Tranh để lại một con đường cho mình cũng là chôn một quả bom cho Lâm Tân.

Có lẽ khi vụ việc quấy rối tìиɧ ɖu͙© ồn ào như vậy trên mạng mà anh ta vẫn có thể thoát ra, chắc chắn là sử dụng việc này để đe dọa chú mình.

Sau đó anh ta lẻn vào công ty ban đêm để sao lưu dữ liệu, sau đó xóa mọi thứ đi, vì máy tính này anh ta không còn được sử dụng nữa, anh ta tránh phiền phức rắc rối. Dù sao nếu có người khác biết được chuyện này mà báo cáo lên, Lý Thường Anh bị bắt, anh ta cũng sẽ không yên.

Có nên báo án không? Nhưng tôi nên báo cho ai? Ai có năng lực lớn như vậy mà dám tiếp nhận vụ án này? Càng nghĩ càng sợ hãi, mọi thứ quá đáng sợ, nếu không có những thứ này thì ai tưởng tượng được Lý Thiếu Tranh đã làm ra những việc này chứ.

Dư Tuấn lại liên lạc với tôi, anh ta nói rằng đã thấy một số thứ trong điện thoại của Lý Hân Dĩnh.

Anh ta mở tấm ảnh ra, tất cả đều là hình ảnh Lý Hân Dĩnh trong ngày cưới, Dư Tuấn phóng to bức ảnh ra, đứng phía sau cô ta là một người phụ nữ, bởi vì khoảng cách hơi xa nên trên ảnh chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ, nhưng sau khi phóng to mới thấy rõ người này chính là Uông Sở Sở.

"Cô ta đã xuất hiện tại đám người ngày hôm đó." Tôi nói.

"Nếu cô không nói với tôi về cô ta thì tôi cũng không chú ý đến người này. Đáng tiếc chỉ dựa vào một bức ảnh không chứng minh được cái gì."

"Đúng thế, cho dù đưa ảnh chụp cho cảnh sát thì bọn họ cũng không xem trọng. Dù sao Uông Sở Sở cũng ở trong khách sạn đó."

Dư Tuấn rất thống khổ và tự trách: "Đều tại tôi, tôi nên chú ý đến cô ấy một tấc không rời."

Ngày đó có lẽ vào lúc Lý Hân Dĩnh chuẩn bị trở về phòng trang điểm thì mất tích, mãi cho đến khi cần cô dâu chú rể vào thì mọi người mới phát hiện cô ta đã biến mất. Cô ta bị ai bắt đi, sau đó cảnh sát công bố cô ta chết vì trúng độc. Lần cuối cùng tôi gặp cô ta người đầy máu nhưng Lý Hân Dĩnh vẫn chưa chết. Chẳng lẽ lúc đó cô ta đã trúng độc?

Tôi cầm bức ảnh và video Uông Sở Sở ở khách sạn, hẹn gặp Tống Thành Kiệt.

"Tôi không biết vụ án này đã điều tra đến bước nào rồi, nhưng có một số việc tôi muốn nói với cảnh sát Tống."

Tống Thành Kiệt khó hiểu: "Nếu đó là về vụ án thì tại sao không đến đồn cảnh sát nói mà phải hẹn riêng tôi?"

"Bởi vì tôi không biết những thứ này có tính là manh mối hay không."

Tôi nói mối quan hệ giữa Uông Sở Sở và Lâm Tân cho anh ta, sau đó đưa video cô ta ở khách sạn và những bức ảnh Lý Hân Dĩnh bất ngờ chụp được cho Tống Thành Kiệt.

Sau khi xem xong anh ta im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi: "Ý cô là tiểu tam bên ngoài của chồng cô không chỉ có mỗi Lý Hân Dĩnh đã chết? Uông Sở Sở này cũng vậy?"

Tôi gật đầu, sau đó tôi thấy sự đồng cảm và bất ngờ trong mắt anh ta.

"Cô không buồn sao?"

"Nếu tôi nói với anh, tình nhân của anh ta không chỉ có vậy, anh có tin không?"

Dường như anh ta cảm thấy rất buồn cười: "Không phải là hỏi tôi có tin hay không, tôi rất ngạc nhiên, một người chồng như vậy tại sao cô không ly hôn?"

"Tại sao không ly hôn à? Tất nhiên là vì tôi yêu anh ta sâu đậm, yêu đến không thể rời khỏi anh ta."

Tống Thành Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô không nói thật. Thôi bỏ đi, chúng ta nên nói về vụ án thôi, đầu tiên cô nghi ngờ Uông Sở Sở lấy chìa khóa xe dự phòng của cô từ chồng cô, sau đó lấy giày cao gót trên xe của cô đi?"

Tôi gật đầu: "Ngoài cô ta ra tôi không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng xui xẻo là cctv bãi đậu xe ngày hôm đó không thể dùng được, tất cả mọi thứ đều chỉ dựa vào suy đoán. Với lại, tôi đã lấy lại chìa khóa dự phòng, hai chìa khóa này, anh xem có thể giúp tôi xác định dấu vân tay của Uông Sở Sở hay không."

Anh ta bọc chìa khóa vào khăn tay, nói tiếp: "Tôi cũng cần dấu vân tay của Uông Sở Sở mới có thể biết được kết quả. Cô biết đấy cảnh sát phá án phải chú ý đến bằng chứng, bất cứ chuyện gì cũng phải tìm ra động cơ. Vậy cô nghĩ động cơ của cô ta là gì? Tại sao cô ta lại gϊếŧ Lý Hân Dĩnh, chỉ vì để giá họa cho cô ư? Để cô vào tù? Nếu cô ta muốn hại bạn thì trực tiếp gϊếŧ cô không phải tốt hơn sao, tại sao phải đi một vòng lớn như vậy?"

Tống Thành Kiệt nói xong những lời này khiến tôi bỗng nhiên dựng đứng tóc gáy lên: "Có khả năng này không, có thể cô ta không muốn gϊếŧ Lý Hân Dĩnh mà là muốn gϊếŧ tôi."

"Nghi ngờ của cô có căn cứ không?"

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy có rất nhiều nguy cơ. Trực giác nói cho tôi rằng người phụ nữ này rất nguy hiểm, bất kể cô ta gϊếŧ người vì lý do gì, dù sao tất cả đều hướng về phía tôi."

Tôi thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, Lâm Tân tham dự vào chuyện này bao nhiêu, là hai người bọn họ cùng lên kế hoạch muốn gϊếŧ tôi, hay là Uông Sở Sở đơn phương muốn gϊếŧ tôi?

Nhưng trước đây tôi đã lừa gạt Lâm Tân, anh ta rất chắc chắn cái chết của Lý Hân Dĩnh có liên quan đến bí mật của Lý Thiếu Tranh, không hề nghi ngờ. Điều đó có nghĩa là anh ta không biết chuyện Uông Sở Sở gϊếŧ người.

Nhưng rốt cuộc có phải cô ta gϊếŧ hay không? Hay là có người gϊếŧ Lý Hân Dĩnh, đúng lúc bị Uông Sở Sở nhìn thấy nên thuận tay đổ tội cho tôi?

Càng nghĩ càng hỗn loạn, ngay cả cảnh sát cũng không có manh mối, sao tôi có thể làm rõ được.

Khi Lâm Tân về đến nhà tôi đang mài dao, cả căn nhà đều là tiếng mài dao, vô cùng khủng khϊếp. Lâm Tân đi vào bếp lấy con dao trên tay tôi: "Buổi tối em mài dao làm gì?"

"Em muốn hầm canh xương, tìm thấy dao trong bếp cùn rồi không chặt được."

"Ngày mai hầm là được, muộn rồi mau đi ngủ đi."

Tôi cất đá mài đi: "Ngày mai em sẽ gặp mẹ nuôi, canh này là chuẩn bị cho bà ấy."

"Đúng rồi. Hôm nay Thẩm Hành Quang tới tìm anh, ý của anh ta là tốt nhất chúng ta đừng xen vào chuyện này."

Tôi cầm lấy con dao bắt đầu chặt xương: "Ý anh thì sao?"

"Nếu mẹ Tɧẩʍ ɖυ hy vọng em giúp bà ấy thì anh đương nhiên đứng về phía em. Nhưng Thẩm Hành Quang là người khôn khéo, muốn nắm được nhược điểm của anh ta không dễ."

"Ngày mai em đến nói chuyện với mẹ nuôi, đúng rồi, không phải anh vẫn luôn muốn đưa công ty lên sàn sao, nếu em vào được hội đồng quản trị tập đoàn Thịnh Dương, đến lúc đó góp một số tiền vốn cho công ty thì anh có thể đưa công ty niêm yết thị trường."

Lâm Tân nghe tôi nói vậy thì quả nhiên có hứng thú: "Em có thể sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần em có được quyền lên tiếng thì có gì không thể? Chỉ cần báo cáo tài chính công ty tốt đẹp thì góp vốn chắc không khó."

Lâm Tân gật đầu, tôi tiếp tục nói: "Cho nên chuyện này không chỉ của riêng em mà còn liên quan đến tương lai hai chúng ta, anh hiểu không?"

Tôi biết anh ta có dã tâm nhưng gan không đủ lớn, trong tay anh ta nhất định có nhược điểm của Thẩm Hành Quang, nhưng không đến thời khắc quan trọng, anh ta chắc chắn không dám lấy ra.

Đêm khuya, Lâm Tân bị ác mộng làm tỉnh giấc, không ngừng chất vấn tôi, tại sao hơn nửa đêm mà còn mài dao.

Tôi bị anh ta đánh thức, khó hiểu nhìn anh ta: "Mài dao cái gì? Anh lại nằm mơ à?"

Lâm Tân trông rất thống khổ, xuống giường chạy vào bếp ném hết đá mài dao và dao vào thùng rác, sau đó mới nằm lên giường tiếp tục ngủ.

"Gần đây trạng thái tinh thần của anh tệ quá, có cần đến bệnh viện xem không?" Tôi quan tâm hỏi.

Anh ta đưa lưng về phía tôi: "Để sau nói đi."

"Đúng rồi, hôm qua chồng Lý Hân Dĩnh đến tìm em, anh ta nói nghi ngờ anh gϊếŧ Lý Hân Dĩnh, cứ luôn tra hỏi em. Gần đây anh cẩn thận một chút, nếu không được thì ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, không cần đến công ty cũng được."

"Đừng nói nữa, mau ngủ đi." Hiển nhiên anh ta không muốn nahwcs đến chuyện của Lý Hân Dĩnh.

Tôi thầm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh ta nữa.

Rạng sáng 4 giờ, Lâm Tân lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, liên mồm nói trong phòng có tiếng mài dao, tôi buồn ngủ tỉnh dậy, mơ màng nói: "Anh lại nằm mơ rồi, nửa đêm lấy đâu ra tiếng mài dao chứ."

Tôi trở mình tiếp tục ngủ, mặc kệ anh ta.

Tôi gửi một email nặc danh cho Lý Thường Anh, tệp đính kèm là bằng chứng trốn thuế của Lâm Tân. Chẳng mấy chốc ông ta đã thầm lặng hẹn mời gặp tôi.

"Cô đưa tôi cái này có ý gì?"

"Ông nói xem? Tôi vất vả lắm mới có được cái này, không phải như vậy ông mới có lý do quang minh chính đại điều tra máy tính công ty anh ta sao? Ông có thể cẩn thận xem trong công ty rốt cuộc có thứ ông muốn không. Máy tính cá nhân của anh ta, tôi sẽ nghĩ cách lấy cho ông, đến lúc đó ông tìm một cao thủ máy tính đáng tin cậy giúp ông là được. Tôi chỉ có thể làm đến đây, còn lại thì ông tự dựa vào mình."

Để thoát ra ngoài tôi chỉ có thể làm vậy, còn có thể tìm thấy gì trong máy tính của Lâm Tân không phải là chuyện tôi có thể kiểm soát.

"Đúng rồi, mặc kệ ông điều tra được gì ở công ty thì yêu cầu duy nhất của tôi là đừng tống chồng tôi vào tù, tôi không muốn có một người chồng phạm tội." Nhưng tôi biết, mặc dù ông ta không lấy được thứ ông ta cần thì đều sẽ không đưa Lâm Tân vào tù, bởi vì không có lợi cho ông ta.

"Tôi biết phải làm thế nào, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa." Ông ta nói.

"Cầu mà không được!"

Sau khi làm xong việc này, điều tiếp theo tôi phải làm là tìm ra ai muốn hãm hại tôi.

Rất lâu rồi tôi không đến công ty, nhân lúc Lâm Tân ra ngoài gặp khách hàng, tôi đến công ty gặp Trần Tư.

"Lương tổng, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị biết không, trong khoảng thời gian này tổng giám đốc Lâm đuổi rất nhiều người." Trần Tư vẫn luôn báo cho tôi mọi việc ở công ty, tôi cũng biết Lâm Tân đã thay đổi toàn bộ người ở bộ phận tài vụ, cũng chuyển đám người trước đây có quan hệ với Lý Thiếu Tranh đến các bộ phận không liên quan.

"Gần đây ở công ty, tổng giám đốc Lâm có gì khác trước không?" Tôi hỏi cô ấy.

Cô ấy vội đáp: "Có ạ, rất nhiều. Tính cách trước kia của anh ta rất tốt nhưng gần đây hay cáu kỉnh. hơn nữa nhiều lúc đang họp lại đột nhiên nổi nóng. Gần đây mọi người trong công ty đều cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận bị anh ta đuổi đi."

Có được kết quả mình muốn, tôi vui vẻ rời khỏi công ty.