Elrich đặt mũi tên lên dây cung và từ từ kéo dãn cho đến khi đạt tới độ dài tối đa.
Vào thời điểm hiện tại, mũi tên sẽ không thể chạm tới thây ma, và chúng tôi sẽ phải chờ đợi khi được giải phóng sức mạnh một lần nữa. Khi chúng tôi đứng đó, gần như bị đóng băng, nó tiếp tục tấn công các Minion. Vào thời điểm này, tôi hầu như không thể làm gì ngoài việc cố gắng làm lạc hướng nó. May mắn là, vẫn còn khoảng sáu Minion chưa hề bị thương. Mặc dù tôi đã nỗ lực chỉ đạo chúng di chuyển một cách khéo léo nhất nhưng hiệu suất chiến đấu của chúng vẫn rất hạn chế.
Sau đó, lực ép được giải phóng.
Ngay khi Elrich cảm nhận sự giải phóng, anh ấy bắn mũi tên. Mũi tên bay vυ't lên, reo rắt trong không trung và đi thẳng vào đầu thây ma. Đó là khoảnh khắc dài nhất trong đời tôi khi cả hai chúng tôi đều theo dõi mũi tên.
"Phập", mũi tên đâm thẳng vào đầu con thây ma, cắm vào như một cái gai.
Thây ma té ngã và cố gắng rút mũi tên ra khỏi đầu nó.
Elrich nói: “Không tốt, đó không phải là điểm yếu của nó."
Hai chúng tôi nhìn ra con thây ma bẻ gãy thẳng mũi tên ra khỏi đầu vứt xuống đất.
"Chết tiệt, tôi chỉ còn lại một mũi tên."
Vì thây ma đang cố gắng phục hồi sau khi bị bắn nên nó không kích hoạt lại khả năng nên tôi quyết định thực hiện một kế hoạch khác. Nó vung tay một cách bất thường, đánh mạnh vào một số Minion của tôi đang lao vào nó.
Tuy nhiên, đó là điều tôi dự đoán.
Khi những Minion ở phía trước của tôi ngã xuống, mục tiêu được lộ. Đứng sau hàng rào từ Minion, là Minion Chiến binh của tôi. Với vũ khí nâng cấp mới của nó, tôi tin rằng nó sẽ có khả năng gây ra một lượng sát thương đáng kể.
Nó đã tiến đến đủ gần thây ma để chém vung thanh kiếm, hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác, Minion Chiến binh của tôi chém vào thịt của thây ma khiến nó vẫn chưa kích hoạt lại khả năng. Tôi kết luận rằng có khả năng nó cần phải tập trung để kích hoạt, hoặc ít nhất là không bị tấn công chủ động.
Khi Minion Chiến binh của tôi chiến đấu với thây ma, cả Elrich và tôi đều nhìn thấy những gì chúng tôi cần thấy.
Anh ta nhanh chóng rút ra một mũi tên Curwick khác và giương cung.
"Điểm yếu của thây ma là trái tim của nó."
Mũi tên bay trong không trung, thẳng về phía thây ma.
"PHẬP".
Sau đó thay ma ngã xuống đất.
Dần dần, nó bắt đầu bốc hơi, như nước trên vỉa hè. Thịt của nó dần dần tan chảy, không để lại gì ngoài một thứ chất nhầy màu xanh lá cây kinh tởm.
Cả Elrich và tôi đều hít một hơi thật sâu.
"Ơn Chúa."
“Anh đã không nói dối khi nói rằng điều đó sẽ khó khăn.”
Tôi ngồi trên mặt đất và nhìn lên bầu trời tối tăm, vô tận.
Với khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết, tôi đã tổ chức lại các Minion của mình và đưa tất cả những Minion bị thương trở lại để chúng hồi phục. Hầu như tất cả các Minion của tôi đều bị thương theo một cách nào đó. Elrich và tôi quyết định sẽ ngồi ngoài và quan sát cho đến khi chúng lành lại một thời gian.
“Anh nói anh bắn cung không giỏi, nhưng theo những gì tôi thấy, anh thực sự rất giỏi.”
"Ý tôi là, tôi không tệ, nhưng so với chị tôi thì tôi chẳng là gì cả."
"Chị gái của bạn mạnh đến mức nào?"
“Cứ cho là nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đánh bại cả một đội quân bao gồm những thây ma đặc biệt.”
"Nghiêm túc..."
"Cô ấy có thể bắn nhiều mũi tên cùng lúc với độ chính xác tuyệt đối. Tôi thực sự chỉ có thể bắn trúng một khu vực chung từ khoảng cách tương đối ngắn. Cô ấy có thể bắn trúng vật thể cách xa hàng trăm mét."
"Wow, cô ấy nghe có vẻ tuyệt vời."
"Cô ấy thực sự là như vậy."
Anh ta thở dài.
Chúng tôi ra ngoài, định kỳ tìm kiếm xung quanh xem có thây ma nào đi lạc không.
“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ ổn nếu đi ngủ một chút.”
"Vâng." Anh ấy đồng ý.
Chúng tôi quay trở lại túp lều. Rosie đang ngồi trên giường lo lắng chờ đợi chúng tôi.
“Em không ngủ chút nào à?” Tôi hỏi.
"Làm sao các người mong tôi ngủ được khi hai người đang liều mạng chiến đấu với lũ thây bên ngoài?!"
"Ah..."
Có vẻ như Rosie cũng không hề dễ dàng chút nào.
Chúng tôi quyết định kết thúc một đêm và tìm nhiều nơi khác nhau xung quanh túp lều để ngủ. Nó không tuyệt lắm, nhưng ít nhất nó mang lại cảm giác an toàn hơn.
Minion đã canh chừng suốt đêm.
*
Tôi bị đánh thức bởi tiếng Elrich đang nghịch vài mũi tên.
"U-uh... mấy giờ rồi...?"
“Tôi không biết, nhưng bên ngoài trời có vẻ sáng sủa hơn.”
Tôi từ từ nhấc người lên và kéo mình đến cửa lều.
Có vẻ như đang là trước giữa trưa dựa trên độ sáng của nó. Đột nhiên, Elrich đến gần tôi.
“Con người các bạn có những khả năng được gọi là ‘hệ thống’, phải không?”
“Ừ, mặc dù chúng không thực sự là ‘khả năng’.”
"À, vậy hệ thống của bạn làm gì? Chà, ngoài tất cả các Minion."
"Ồ, hệ thống của tôi dựa trên Minion nên tôi có thể tăng cấp cho chúng và nhiều thứ khác, giống như một trò chơi điện tử," tôi giải thích khái niệm hệ thống cho Elrich.
“Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy.”
"Ồ, được thôi," anh ấy tiếp tục, "vậy bạn có muốn tôi săn một số động vật để bạn có thể bán đồ rơi ra cho cửa hàng không?"
"Ừ, điều đó sẽ thực sự hữu ích."
“Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng đánh bóng cây cung của mình.”
Anh ta lấy thứ gì đó ra khỏi chiếc ba lô mà anh ta đang mang theo.
Chà, bây giờ tôi nên để Minion của mình đi thám hiểm. Tôi bật một số đoạn mã mà tôi đã viết trước đó và quan sát tất cả chúng biến mất vào rừng. Tôi cần phải quyết định xem mình sẽ làm gì.
Ngôi nhà thứ hai sắp xong nên Minion thợ xây dựng của tôi sẽ trở lại. Tôi xem qua menu chế tạo và tìm hiểu những thứ mình có thể chế tạo.
Khi tôi đang xem menu chế tạo, bất ngờ tôi bị làm phiền bởi tiếng động từ phía rừng.
Đó là một âm thanh rất nhỏ, tôi gần như không nhận biết được.
Mặc dù vậy, nó nghe giống như giọng nói của một người.
Có người đang kêu cứu.
Chà, tôi không còn nhiều việc để làm, tôi mong tôi sẽ đi qua và xem nó là gì. Sẽ rất tốt nếu tiếp tục tăng cường mô nhóm của tôi.