Hệ Thống Tu Luyện Kiếm Đế

Chương 1: Thế giới mới

Tại một đại lục tên là Vĩnh Hằng đại lục, lúc này một người phụ nữ trung niên đang nhìn một trẻ tầm 15 tuổi, nằm một chỗ không nhúc nhích, trên đầu băng bó một lớp vải nhuốm đầy màu máu, nàng chỉ nhìn hắn hy vọng một phép màu sẽ xuất hiện, bỗng lúc này người thiếu niên đang nhắm mắt kia lại mở mắt đột ngột, người phụ nữ bên cạnh liền vui mừng, nắm chặt tay hắn, còn người thiếu niên lúc này nghi hoặc, không phải hắn vừa tai nạn xe sao?, hắn nhìn cơ thể mình một lúc rồi nói:

- Đây là linh hồn mình sao?, kì lạ ta sao lại như bé đi vậy.

Hắn nhìn người phụ nữ trung niên kia, đang nắm tay hắn, hắn đang định hỏi, thì đột nhiên hắn ôm đầu đau đớn, từng đợt từng đợt ký ức từ đâu xuất hiện trong đầu hắn, người này tên là Hồ Nam, vì đi vào trong rừng sâu hái một số quả quý để bán ra tiền phụ mẹ hắn đôi chút, nhưng vì không hiểu biết mà đi vào trong ổ huyệt của dã thú, hắn sợ hãi chạy trốn nhưng không may vì trời đã hơi sập tối, hắn đã ngã từ trên núi xuống, lăn mấy vòng, hắn chỉ còn hơi thở thoi thóp, nhưng trên tay vẫn cố cầm linh quả, may mắn hắn được các thợ săn đem về, nhưng sinh mạng gần như bằng không, mẹ hắn đã nhờ các lang y nhưng bọn họ đều lắc đầu thở dài, mẹ hắn vì thế mà ngồi canh hắn, chờ đợi kỳ tích, Trùng hợp nhất là hắn lúc trước bị tai nạn tên là Hồ Nam và thân thể của người này cũng là Hồ Nam, hắn không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại còn sống, lại còn là ở một chỗ sa lạ, còn có cả gia đình mới, mẹ hắn bên cạnh nhìn lấy hắn ôm đầu, không ngừng lo lắng hỏi:

- Con ổn không, để mẫu thân gọi lang y đến.

Hồ Nam lúc này liền ổn định lại lắc đầu, hắn chỉ bị đau một lúc, nhưng hiện tại rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, hắn vì sao không chết mà lại đi tới thế giới này, còn nữa đây là sảy ra chuyện gì, hắn nhìn người phụ nữ là mẹ hiện tại của hắn, hắn không hiểu vì sao nhìn ánh mắt kia, hắn lại muốn khóc, muốn ôm chầm lấy nàng, hắn kiếm chế lại cảm xúc, hắn mở miệng nói:

- Mẹ.

Hắn vừa gọi tiếng này hắn như không kiềm chế nổi được cảm xúc, nước mắt hắn rời xuống, đã rất lâu rồi hắn chưa được gọi lại một tiếng này, mẫu thân hắn thấy hắn như vậy ôm hắn vào trong người nói:

- Không sao rồi con yêu, mẹ vẫn ở đây, con đừng như vậy mà lại mạo hiểm, chúng ta nghèo thật nhưng con mà sảy ra chuyện gì thì làm sao mẹ và đệ đệ con sống nổi.

Hắn cảm thấy một luồng ấm áp đến khó tả, hắn nghe được tiếng mắng này hắn thật không muốn tỉnh khỏi giấc mơ này, hắn nhìn rồi hỏi:

- Đây là mơ sao?

Mẹ hắn nghe vậy xoa đầu hắn nói:

- Không đâu, ta cũng không muốn phải mơ đâu.

Hắn gật đầu đứng dậy, nhưng mẹ hắn lại lo lắng hắn vẫn còn bị thương nặng, nhưng kỳ lạ là hắn đứng dậy như chưa có gì phát sinh, mẹ hắn cũng ngạc nhiên không thôi, hắn nhẹ tháo miếng vải trên đầu, hắn nhìn mẹ hắn nói:

- Mẹ này, con nhất định đời này sẽ không để mẹ và em trai phải khổ.

Mẹ hắn nghe vậy không hiểu gì, nhưng nàng lại ấm áp vô cùng, nàng cảm thấy như chuyện sảy ra vừa rồi đã khiến con của nàng trưởng thành hơn và thay đổi rất nhiều, lúc này Hồ Nam xin phép mẹ hắn đang lo lắng nhìn hắn, hắn trấn an mẹ hắn rồi nói:

- Mẹ yên tâm đi, cơn không ngốc nữa mà lại đi làm mấy chuyện bỏ mình kia, giờ con khác rồi.

Nói xong hắn liền lẩm bẩm với bản thân:

- Vĩnh hằng đại lục ư? Thế giới tu luyện giả ư?

Chức nghiệp tại vĩnh hằng đại lục:

- Pháp sư ( đạo pháp, chú pháp, ma pháp,...).

- Võ sư ( thể pháp, quyền pháp, bộ pháp,...).

- Sát thủ ( kiếm pháp, xả thủ pháp ,song kiếm pháp, ...).

- Đan sư.

- Khổng thú sư.

- Ma trận sư.

- Chiến binh sư ( Đao pháp, binh pháp, thương pháp,...).

- Cảnh giới tại vĩnh Hằng đại lục :

- Võ sư : võ đồ, võ sĩ, võ sư, vũ tông, vũ vương, vũ hoàng, vũ thánh, vũ thần, vũ đế,...

- Đan sư : chia làm cấp bậc : cấp 1 đến cấp 9,...

- Mỗi cảnh giới chia làm :

- 1-9 tầng mỗi tầng chia làm: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. ( Chỉ tính 3 cảnh giới đầu ).

Luyện thể cũng vậy.

Đột nhiên một tiếng gọi của một bé trai khiến hồ nam thoát khỏi sự đắm chìm trong ký ức và thế giới mới này:

- Hồ Nam ca ca hôm nay huynh bảo sẽ dẫn đệ đi câu cá mà, huynh định đi đâu thế.

Đệ đệ hắn không biết được chuyện hắn gặp nạn, mà chỉ nghĩ hắn bị ốm, Hồ Nam nhìn đệ đệ của mình trong lòng đột nhiên một cỗ xúc động tuôn trào như sóng biển, hắn lúc trước có cũng có một đệ đệ như vậy, nhưng lại vì bệnh mà qua đời, hắn cố làm việc kiếm tiền để có thể chạy chữa, nhưng lại không đủ, hắn đã phải chứng kiến điều hắn không muốn thấy, đệ đệ hắn nhắm mắt trong vòng tay hắn, hắn không rơi nước mắt, vì nó gần như đã cạn kiệt, nhìn đệ đệ ở thế giới này, hắn cảm thấy một trận hối hận, ánh mắt hắn hiền hòa nhìn Hồ Phong rồi nói:

- Hôm nay ta có tí việc cần làm.

Có lẽ hôm nay huynh không dẫn đệ đi câu cá được rồi để hôm khác nhé, Hắn vẫn chưa quen với nơi này nên cần một mình và dần dần quen thuộc với cơ thể mới này.

Hồ phong nghe vậy bĩu môi nói:

- Vậy thì đệ đi chơi với tụi mao đầu đây.

Hồ Nam gật gật đầu nhìn đệ đệ vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, hắn thầm quyết định đời này hắn quyết không để ai phải khổ, kiếp trước mẹ hắn vì sinh em trai hắn mà qua đời, cha hắn thì gặp nạn cũng đã bỏ hắn lúc mới 14, hắn đã từ nhỏ vật lộn với xã hội bên ngoài, cũng vì tuần trước đó em trai hắn qua đời mà hắn gần như không có mục tiêu để cố gắng, hắn gần như mất phương hướng, đúng lúc này một chiếc xe đằng sau hắn bóp còi liên tục, nhưng hắn đã say tới mức không nghe được gì, sau đó hai giọt lệ hắn khẽ rơi, rồi hắn nhắm mắt buông bỏ, rồi khi hắn mở mắt đã ở nơi này.

Nhà hắn giờ chỉ còn lại 3 người mẫu thân của hắn, tên là Lệ Phi Phi đệ đệ của hắn là Hồ Phong , còn về phụ thân hắn lại không có ký ức nào về phụ thân hắn cả, hắn chỉ biết tên của phụ thân là Hồ Chấn Thiên, mẫu thân cũng không kể gì về phụ thân hắn, lúc này mẹ hắn từ trong bếp đi ra kêu hắn đi vào:

- Này bắt cháo còn nóng đấy ăn từ từ, một ngày nay chưa ăn gì rồi.

Hồ Nam không nghĩ nhiều nữa, cắm đầu cắm cổ vào húp hết cả bát cháo, hắn thật sự cũng đã rất đói, như mẹ hắn nói hắn đã một ngày chưa ăn gì, ăn xong hắn có rất nhiều thứ vẫn còn mơ hồ chạy lên trước một đỉnh núi khá cao, Hồ Nam trên núi lúc này, đang ngắm nhìn thế giới mới một thế giới mà hắn chưa từng nghĩ tới, một nơi mà cường giả vi tôn nơi mà nắm đấm là chân lý ai mạnh hơn người đó là lý, hắn như đã quyết định được điều gì hắn kiên cường nói:

- Nếu ông trời đã cho ta thêm 1 lần sống, cho ta sống trên một thế giới chưa bao giờ nghĩ tới, tại thế giới tu chân giả này, ta phải sống không để ai khinh thường, cả nhà ta sẽ không ai phải chịu khổ hay bị ai sỉ nhục.

Nói xong 1 câu đầy khí phách xong thì hắn mới nhìn lại cơ thể mình lắc đầu cười khổ, hắn từ nhỏ đã bị gọi là phế vật tu luyện một chút căn cơ cũng không có, bằng tuổi hắn bây giờ những tên kia đã đi vào học viện tu luyện để thành tiên nhân, cả nhà người người đều hưởng phúc, những người vào được học viện cả nhà đều được học viện che chở và được thưởng không ít, nhưng mẹ hắn lại động viên hắn khi hắn được báo là tên phế vật, mẹ hắn nói:

- Con không cần phải trở thành tiên nhân gì, suốt ngày đánh gϊếŧ không ngừng, ta không muốn thấy con gặp nguy hiểm, với lại con cùng với ta ở đây là ta vui lắm rồi, không cần con phải vì ta và đệ đệ con mà hy sinh như vậy, ta nghe nói tu luyện giả rất khó để mà tu luyện, những người tiên nhân bây giờ đều phải bỏ ra cái giá rất lớn, thế nên đừng buồn mà sống như người bình thường được rồi.

Hồ Nam nhớ lại cũng gật đầu, nhưng lại kiên định ý nghĩ, hắn bây giờ là linh hồn Hồ Nam đã trải qua đủ chuyện trên đời, chỉ là thân xác hắn bây giờ là một tên thiếu niên, mà lúc trước sở dĩ hắn lên rừng tìm quả quý cũng là bị người ta lừa đến, nên mới có kết quả như bây giờ, mấy người lừa hắn đến chỗ đó cũng là những người đã đem thi thể hắn về, rất may là bọn người kia còn có chút lòng người, Sở Thiên Hành và Lý Đạo Phong là hai tên đã lừa hắn, bọn chúng mê hoặc hắn lúc trước ngây thơ bảo hắn lấy được quả kia sẽ chia hắn một nửa, hắn ngây thơ vì thế mà bị lừa, hắn âm thầm ghi hai tên này vào danh sách tử, bây giờ ở thế giới này hắn muốn gϊếŧ người cũng có thể, mặc dù hắn không phải tên máu lạnh gì, nhưng kiếp trước hắn đã nhìn rõ hết thảy, có nắm đấm quyền thế mới có được tiếng nói, mới bảo vệ được người mình yêu.