Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 36: Họ Giản không phải Giản của anh ta 2

Dịch: Y Na

“Ai nói Hạnh Hạnh mình là sao chổi, cha thấy rõ ràng là ngôi sao may mắn! Không chỉ nhìn giống em bé trong tranh Tết mà còn rất lợi hại, đòi lại bao nhiêu tiền cho gia đình, còn cực kỳ may mắn nhặt được phỉ thúy, các con đều phải học tập Hạnh Hạnh biết chưa?”

Ông tự hào đặt Giản Hạnh Hạnh lên vai, nói với hai đứa con trai của mình.

“Nếu con cũng giỏi như vậy thì sẽ mua được siêu nhiều kẹo ăn rồi!”

Nhóc mập Nghiêm Thắng vô cùng hâm mộ, năm mươi đồng có thể mua rất nhiều kẹo nha, ăn bao nhiêu cũng không hết!

Nghiêm Hành cũng hiếm hoi nể mặt gật đầu, mỉm cười đồng ý với cha, đường nét sắc bén lần đầu tiên dịu đi, Hạnh Hạnh của bọn họ chính là ngôi sao nhỏ may mắn!

“Cha! Cha ơi con muốn cưỡi ngựa lớn, cha chạy nhanh lên, cha!”

Giản Hạnh Hạnh túm lấy mái tóc dày của cha, hưng phấn đá chân lên vai cha, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh, lúm đồng tiền vừa sâu vừa ngọt ngào, chiếc cằm đôi đầy đặn mũm mĩm, hoàn toàn là bảo bối được yêu thương chiều chuộng.

“Được, Hạnh Hạnh giữ chặt nhé, cha chạy ngay đây, dô~~~”

Nghiêm Vi Dân chạy thật, Nghiêm Thắng cũng đuổi theo, lập tức trên đường tràn ngập tiếng cười vui vẻ, kích động như chuông bạc của hai đứa bé.

Trình Tú Tú nhìn cảnh này, cảm thấy bình tĩnh và hạnh phúc chưa từng có, ngọc bội mất thì thôi.

Bà đang sống rất tốt, Hạnh Hạnh cũng rất tốt, cha, mẹ, anh trai, mọi người thì sao? Mọi người đang ở đâu, sống có tốt không?

Về đến nhà, Nghiêm Vi Dân chợt nhớ đến chuyện đổi tên.

“Nếu đã chuyển hộ khẩu đến đây thì chúng ta cũng đừng liên quan gì đến tên cặn bã đó nữa, hay là đổi họ của Hạnh Hạnh lại đi? Theo họ em hay họ anh cũng được.”

Ông cảm thấy Giản Đại Lâm không xứng đáng đặt họ cho Hạnh Hạnh.

“Không cần, tên Hạnh Hạnh là em đặt, họ Giản cũng không phải Giản của anh ta mà là của bà ngoại Hạnh Hạnh, họ của mẹ em.”

Trịnh Tú Tú lắc đầu từ chối đề nghị này, con ngươi sáng ngời hiện lên một tia hoài niệm, dù đã bảy năm trôi qua, bà vẫn nhớ nhà, cha mẹ và anh trai như thế.

Nhưng lúc ấy ai cũng đi quá vội vàng, lại không biết phải đi về đâu, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có.

“Vậy à, vậy cũng được.”

Nghiêm Vi Dân nhìn vợ tâm trạng sa sút thì trầm ngâm.

Vợ ông đang nhớ nhà sao? Hình như ông chưa từng nghe nói nhà vợ ở đâu, nếu có cơ hội, ông sẽ đưa vợ về nhà thăm người thân, gặp cha mẹ.

“A, cha mẹ, mọi người về rồi, mọi người đi đâu thế? Sao lại biến mất cả nửa ngày trời không thấy bóng dáng đâu!

Con còn tưởng mọi người đều bị bắt đi rồi, sao lại để con một mình vậy!”

Nghiêm Nam không yên tâm, ăn cơm xong ra ngoài chơi một lúc lại về, cuối cùng cũng nhìn thấy mọi người, anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu bị bắt hết thì để một mình con lại đưa cơm cho mọi người cũng tốt.”

Nghiêm Vi Dân nói đùa với anh ấy, không để ý sắc mặt của Trịnh Tú Tú có gì đó là lạ.

Nghiêm Nam líu lo không ngừng, chủ ý là anh ấy bị cha mẹ, anh cả, em trai và em gái bỏ rơi, anh ấy bị tổn thương, cần đền bù năm hào tiền mới có thể chữa lành vết thương tâm lý!

“Đây, anh đền cho em.”

Nghiêm Hành ấn vào cổ anh ấy, lạnh lùng nhếch nhếch môi.

“Đừng đừng đừng! Em không cần tiền nữa được chưa! Em đi chơi đây!”

Nghiêm Nam lập tức chuồn mất, để anh cả đền bù thì chính là một trận đánh, anh cả mình đánh người còn đau hơn cả cha.

Giày vò lâu như vậy ai cũng đói nên vội vàng đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi người phải đi làm thì đi làm, người phải đi học thì đi học.

Giản Hạnh Hạnh không ngủ trưa được, buổi chiều đi học buồn ngủ đến mức chống hai tay lên bàn ngáy o o, hàng mi dài mảnh như chiếc quạt nhỏ ngoan ngoãn rũ xuống khiến cô càng trông hồn nhiên xinh xắn.

Cô giáo gọi cô mấy lần đều không có phản ứng, cũng không ngủ ngon như bình thường. Nghĩ tới việc cô còn nhỏ tuổi, lại mới đi học nên để cô ngủ hết một tiết, đến lúc nghỉ giải lao mới đánh thức cô dậy.

“Hạnh Hạnh, tiết sau không được ngủ nữa nha, đây là ở trường chứ không phải ở nhà, đến trường thì phải nghiêm túc học tập.”

“Vâng ạ, em xin lỗi cô giáo Lâm, lần sau em sẽ không vậy nữa.”

Giản Hạnh Hạnh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi trên ghế ngoan ngoãn nhận lỗi, khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ hằn dấu.

“Ngoan lắm.”

Cô giáo Lâm rất hài lòng, những đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn luôn được mọi người đặc biệt yêu thích.

Nhóc mập Nghiêm Thắng cũng ngủ gà ngủ gật lại bị cô giáo đánh thức, cố gắng chờ hết tiết rồi kiệt sức ngã lên bàn hỏi anh hai mình.

“Tại sao Hạnh Hạnh được ngủ còn em thì lại không?”

“Đừng lúc nào cũng hỏi tại sao, tự xem lại bản thân mà tìm lý do đi.”

Nghiêm Nam lắc lắc ngón trỏ, trong đầu đếm ba, hai, một, vừa đếm xong, quả nhiên bóng dáng của anh cả lại xuất hiện ở bên cửa sổ!