Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 30: Cha đẹp trai quá đi 2

Dịch: Y Na

Bây giờ Giản Đại Lâm có con cháu là viên mãn, đối xử cũng khá tốt với Phùng Lôi. Có điều đàn ông mà, có lúc vẫn độc mồm như thế.

“Biết, biết, nếu như anh muốn có quan hệ với cô ta thì sao, còn đến lượt em à? Vẻ ngoài của Trịnh Tú Tú vừa trắng vừa đẹp hơn em, không phải anh vẫn ly dị với cô ta về với em à.

Cô ta là một người nhìn được chứ không dùng được, không thú vị. Còn không béo bằng em, em còn sinh được con cho nhà họ Giản anh.

Đến đây, con trai, đi tới chỗ cha nè, nhanh đi đừng lo.”

Giản Đại Lâm đưa tay ra với Than Đá cách đó không xa, khát vọng đối với con trai vượt qua tất cả. Ông ta đã coi thường những chi tiết nhỏ từ lâu rồi. Vừa đen vừa xấu thì sao, đó cũng là con trai thôi! Thế nào cũng hơn cái đồ sao chổi kia!

Phùng Lôi bị ông ta chọc tức nhăn cả mặt. Bà ta vô thức nhìn mỡ trên cơ thể mình, trong ngoài tới năm sáu lớp.

Bà ta không phải sinh con xong mới phát tướng, trước khi sinh con thì cũng như thế này rồi. Lời rất khó nghe nhưng mà ông ta nói đúng. Trịnh Tú Tú đẹp thì sao, ở trên giường khô khan như một con cá chết, lại không sinh được con trai. Mỡ trên người bà ta cũng hơn cô ta!

Phùng Lôi cố gắng an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn không thể kìm nén lòng ghen tị và lòng thù địch với Trịnh Tú Tú. Nhất là lúc Giản Đại Lâm kết hôn với Trịnh Tú Tú còn là một thằng nhóc xinh đẹp, nhưng lúc kết hôn với bà ta đã trở thành một con heo rồi! Vóc dáng còn to hơn cả bà ta!

Than Đá nhìn cha của nó, ngay sau đó mất hứng thú dùng cả tay cả chân bò qua bên kia. Cuối cùng nhanh chóng cầm một tờ khăn giấy rơi dưới đất, muốn nhét vào miệng.

“Diệu Tổ! Đừng!”

“Ầm!”

Đại Giản Lâm vừa định ngăn cản con trai cưng của mình, bỗng nhiên, cửa bị đạp mạnh một cái. Cái cửa gỗ nhìn vô cùng chắc chắn bị đạp hỏng ngay, cánh cửa tan thành từng mảnh nằm trên đất, ngay cả trong phòng cũng rung rung theo.

“Ai đó!”

Còn chưa nói hết thì thấy Nghiêm Vi Dân dữ tợn nhấc chân lên đạp thêm phát nữa. Cánh cửa còn lại cũng hi sinh, bay thẳng đến trước cửa nhà. Nghiêm Vi Dân dẫn vợ và con nghênh ngang đi vào. Ông sầm mặt, vô cùng ngầu nói.

“Giản Đại Lâm, lăn ra đây nhận lấy cái chết mau!”

Khóe miệng của Nghiêm Hành hơi giật giật, tay bế Giản Hạnh Hạnh cũng chặt hơn.

“Oa! Cha đẹp trai quá đi mất!”

“Đẹp trai quá đẹp trai quá!”

Người bạn nhỏ Giản Hạnh Hạnh và nhóc mập Nghiêm Thắng rất nể mặt, hai người vỗ đôi tay nhỏ tràn đầy sự tôn sùng, trong mắt toàn là ngôi sao.

Giản Đại Lâm bị dọa làm mỡ trên người rung rung, xém chút là ôm đầu ngồi xuống. Lúc này mới nhìn thấy rõ người đứng trong sân là ai, Trịnh Tú Tú và cái đồ sao chổi đó! Thoáng chốc ông ta giống như bò Tây Tạng bị chọc giận vậy, ụm bò rồi lao ra.

“Trịnh Tú Tú! Muốn chết đúng không! Không phải tôi đã nói đừng đưa cái đồ sao chổi này tới gần trong vòng mười dặm cơ mà! Cô xem lời của tôi như gió thoảng qua tai à! Có phải đã quên mùi vị dây nịt da quất đúng không? Đ* m*, bây giờ tao gϊếŧ chết chúng mày!”

Mắt ông ta đỏ lên, thù hận nhìn chằm chằm Giản Hạnh Hạnh. Nhìn như có thể nhào lên xé cô bất cứ lúc nào

Nghiêm Hành ấn gáy cô xuống, để cái đầu nhỏ của Giản Hạnh Hạnh tựa vào lòng mình. Như vậy cô sẽ không biết cái người cha không bằng cầm thú muốn làm gì mình.

Nhưng không ngờ lúc mấu chốt Giản Hạnh Hạnh lại mạnh như thế, cô chống lên tay Nghiêm Hành, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hung dữ giơ tay lên.

“Tôi ở nhà ông rồi này, bây giờ sẽ khắc chết ông ngay!

Sao chổi như tôi chuyên khắc cha ruột và mẹ kế! Pằng pằng pằng, hai người chết hết đi!”