Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 18: Trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời 2

Dịch: Y Na

“Trời ạ, cha, cha của con ơi, con biết rồi, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, con nghe đến mức tai mọc kén rồi, chỉ cần không trần chuồng thì con mặc gì cũng được.”

Nghiêm Nam móc tai mình, mất kiên nhẫn nói. Đàn ông con trai suốt ngày ở ngoài trèo cây nghịch ngợm, mặc quần áo mới lại càng không thoải mái!

“Đúng vậy, cha, con muốn ăn kẹo, con không thích quần áo mới.”

Nghiêm Thắng nhìn chỗ kẹo trên tay cha mình, nước miếng sắp rớt ra ngoài đến nơi.

“Con lại càng không để ý.”

Nghiêm Hành khoanh tay trước ngực, hơi nhướng mày, mới tí tuổi đầu đã học được cách giả bộ ngầu lòi.

Chẹp, là do ông suy nghĩ nhiều thôi.

“Vậy thì ăn thôi.”

Nghiêm Vi Dân lần lượt chia đồ ăn cho từng đứa trẻ, lần này ông mua rất nhiều, phần của vợ, ông mua Bá Tước Linh (một loại mỹ phẩm) và dầu con sò (một loại đồ dưỡng da), một loại để thoa mặt một loại để thoa tay, vợ ông thoa lên không biết sẽ thơm như nào! Càng thoa lại càng đẹp!

“Đi thôi, chúng ta lấy đồ mang ra ngoài ăn, cho bọn kia thèm chơi, cái tên xấu xa Lý Tiểu Bảo kia dám cười nhạo anh, Hạnh Hạnh em cũng đi cùng đi!”

Nghiêm Nam cắn một miếng bánh ngọt, túi nhét đầy kẹo, tay kia kéo Giản Hạnh Hạnh đang hai tay cầm bánh ngọt chậm rãi ăn như một con lười.

“Anh hai chậm thôi, anh còn kéo em nữa là bánh của em rơi mất!”

“Vậy em đi nhanh lên, anh vội lắm đấy, hôm nay anh phải khiến tên Lý Tiểu Bảo tức phát khóc!”

Lý Tiểu Bảo chính là con trai thím Dung, chỉ lớn hơn Nghiêm Nam một tuổi, nhưng không phải kiểu đáng ghét bình thường.

Nhà cậu ta chỉ có mình cậu ta, có gì ngon cũng nhường cho cậu ta, lần nào cậu ta cũng khoe khoang trước mặt Nghiêm Nam. Gì mà tôi có mẹ còn cậu thì không, hôm nay mẹ tôi mua kẹo cho tôi nhá, còn lâu cậu mới được ăn ha ha ha, cậu là đồ nghèo rớt mồng tơi, còn nữa, cha mẹ tôi chỉ yêu một mình tôi, nhà cậu lại có nhiều anh em như vậy, cha cậu phải yêu nhiều người, cậu là cái đồ không có ai yêu, vân vân.

Lần nào cậu ta cũng cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị đánh nhiều rồi nhưng cái nết vẫn không đổi, hôm nay Nghiêm Nam phải bắt cậu ta nếm mùi đau khổ!

Nghiêm Nam dắt Nghiêm Thắng và Giản Hạnh Hạnh đi, Nghiêm Hành chỉ đành đi theo, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng Lý Tiểu Bảo đang khoe khoang.

“Hôm nay ai lại có kẹo ăn rồi nhỉ? Là tôi chứ ai!”

“Mẹ tôi còn nói mấy bữa nữa sẽ may quần áo mới cho tôi, các cậu không có à? Nhìn đống quần áo trên người các cậu đi, rách rưới, đã vá bao nhiêu miếng rồi, nách cũng lộ ra ngoài rồi kìa, cha mẹ các cậu chẳng quan tâm gì đến các cậu nhỉ, không như tôi, cha mẹ tôi vô cùng thương tôi, có gì cũng nhường cho tôi.”

“Ai da, viên kẹo này ngọt quá!”

Lý Tiểu Bảo cầm một viên kẹo mạch nha, say sưa liếʍ kẹo, vì vừa nãy mải khoe khoang nên kẹo đã tan ra một ít, chảy xuống tay, cậu ta liếʍ kẹo lại liếʍ tay khiến cho tay ướt nhẹp, thật buồn nôn.

Nghiêm Nam nghe vậy thì trợn mắt lên, móc kẹo từ trong túi ra, vừa cắn miếng bánh ngọt vừa kiêu ngạo đi tới như một ông cụ non.

“Ôi, Lý Tiểu Bảo, lại bốc phét à? Viên kẹo đấy của cậu phải ăn mất ngày? Này, Hổ Tử, cầm lấy, mỗi người một viên!”

Nghiêm Nam hào phóng phát cho bạn nhỏ ở đó mỗi đứa một viên.

“Hôm nay nhà tôi ăn thịt, bốn anh em chúng tôi còn ăn bánh ngọt ăn kẹo, Lý Tiểu Bảo sao cậu ăn có một tí vậy, tội nghiệp quá. Tôi còn tưởng ở nhà cậu là con một, ít nhất ngày nào cũng được ăn thịt, ăn kẹo sữa trái cây nữa cơ, không ngờ lại chỉ được ăn loại kẹo mạch nha rẻ tiền nhất, chậc chậc.”

Anh ấy tặc lưỡi vài cái, nhìn Lý Tiểu Bảo bằng ánh mắt khinh thường, những đứa trẻ khác ăn kẹo của Nghiêm Nam đương nhiên sẽ đứng về phía anh ấy. cũng lần lượt lườm cậu ta.

Lý Tiểu Bảo chỉ mới nhìn chỗ bánh hồ đào màu vàng óng trên tay bọn họ thôi đã suýt chảy nước miếng, nhưng vẫn cố nhịn, bướng bỉnh nói.

“Chẳng phải chỉ là một miếng bánh thôi sao, có gì ghê gớm đâu, nhà tôi cũng ăn thịt, nhà tôi cũng có bánh và kẹo sữa, cậu đợi đấy, bây giờ tôi về nhà lấy!”

“Được thôi, chúng tôi theo cậu về nhà lấy, ấy, cậu đừng có chạy chứ, trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời, có phải chúng tôi không biết nhà cậu ở đâu đâu!”

Cậu ta vừa di chuyển, Nghiêm Nam cũng chạy theo, đôi chân ngắn tũn của Giản Hạnh Hạnh cũng hưng phấn đuổi theo.

Trên đường đi qua không ít người, trong đó có một cô gái trẻ đang đi sánh vai cùng một chàng trai tuấn tú, hai người còn lén nắm tay nhau. Đây là lần đầu tiên Giản Hạnh Hạnh nhìn thấy sợi chỉ đỏ, còn được buộc thành hình nơ bướm!

Nhưng tại sao chỉ có trên người chị gái kia?