Dịch: Y Na
Nghiêm Hành vừa quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khó chịu, anh bất giác mặt lạnh như tiền quát ông ta, cũng quên mất phải tôn sư trọng đạo.
Giản Hạnh Hạnh cũng không vui hất tay ông ta ra, vặn vẹo đôi chân ngắn tủn nhảy xuống ghế, lạch bạch chạy tới ôm đùi Nghiêm Hành, còn hung dữ vung nắm đấm về phía ông ta.
“Chú đừng có đυ.ng vào tôi, cũng không cần con bướm hôi của chú! Mẹ tôi cũng sẽ không thích đâu!”
“Thầy Tưởng, thầy vừa làm gì vậy.”
Nghiêm Hành xụ mặt, hỏi lại ông ta lần nữa, ánh mắt hung dữ.
Anh kéo Giản Hạnh Hạnh về phía sau mình.
Tưởng Húc Nhật đẩy kính lên, nghi hoặc nhìn anh.
“Thầy đang chào hỏi Hạnh Hạnh mà, còn làm gì được nữa? Trước đây Hạnh Hạnh cũng từng ở chỗ thanh niên trí thức một thời gian, thầy thích cô bé lắm, nếu như thầy cũng có một cô con gái đáng yêu như vậy thì tốt quá.”
Ông ta vừa nói lại còn lắc đầu thở dài một hơi, nhìn vô cùng chân thật, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài chẳng ăn nhập gì nên trông vô cùng thô tục đểu cáng.
Nghiêm Hành vô thức cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng chuyện ông ta thích mẹ kế của anh, ai cũng biết, cũng có khả năng ông ta muốn lấy lòng Hạnh Hạnh rồi đá cha anh ra chỗ khác, vậy thì lại càng không thể tha thứ!
“Còn lâu chú mới có được con gái đáng yêu như tôi!”
“Thầy nghe thấy chưa? Hạnh Hạnh không thích thầy lại gần con bé, thầy Tưởng, em nghĩ thầy nên tôn trọng ý kiến của trẻ con, dù sao thì thầy cũng là một thầy giáo mà nhỉ?”
Nghiêm Hành khí thế mắt đối mắt với ông ta, ánh mắt sắc bén, không hề có vẻ yếu đuối của một đứa trẻ.
“Em nói đúng, là do thầy suy nghĩ không đến nơi đến chốn, Hạnh Hạnh, chú xin lỗi cháu, hai con bướm kia nếu cháu không thích thì cứ ném đi, lần sau chú sẽ tặng cháu thứ khác hay hơn.”
Biểu cảm của Tưởng Húc Nhật vẫn như vậy, mỉm cười dịu dàng với Giản Hạnh Hạnh, ông ta bước lên bục giảng cầm giáo án rời đi, bước qua cửa phòng học, khuôn mặt vuông chằn chặn của ông ta mới tối sầm lại.
Cái thá gì mà cũng dám xen vào chuyện của tao, đúng là đáng ghét y như thằng cha mày vậy!
“Hạnh Hạnh, vừa nãy thầy ấy chạm vào chỗ nào của em rồi?”
Ông ta vừa đi, Nghiêm Hành đã lập tức ngồi xuống đặt tay lên vai Giản Hạnh Hạnh, lo lắng hỏi.
Vừa ra chơi, mọi người đã điên cuồng chạy ra ngoài, trong phòng học cũng không còn lại vài người, mặc dù Nghiêm Hành tuổi còn nhỏ nhưng cũng có đầu óc hơn bạn bè đồng trang lứa, có nhiều chuyện anh đều hiểu, anh bất giác suy nghĩ sâu xa hơn.
“Chạm vào chỗ này này, em ghét chú ấy lắm, lúc trước khi mẹ chưa lấy cha, chú ấy cứ bám riết lấy mẹ, mẹ không thích chú ấy nhưng lúc nào chú ấy cũng tìm mẹ, có một lần em còn nhìn thấy chú ấy lấy trộm quần áo của mẹ!
Lần trước cha mẹ cãi nhau cũng là vì chú ấy! Nhân lúc mẹ không để ý, chú ấy đã lén nắm tay của mẹ! Còn bị cha bắt gặp nữa!”
Giản Hạnh Hạnh giải thích hết một lượt, nhón chân vỗ nhẹ vào sau vai Nghiêm Hành, còn bĩu môi tố cáo mọi hành vi của ông ta.
Làm gì có ai đi trộm quần áo của người khác để ngửi chứ, thanh niên trí thức Tưởng này chính là một kẻ biếи ŧɦái, còn lâu cô mới thích ông ta!
“Thì ra là như vậy, vậy sau này chúng ta tránh thầy ấy xa ra, nhất là em đó, đừng để thầy ấy chạm vào, chỗ nào cũng không được.”
Nghiêm Hành chăm chú nhìn đôi mắt ngây thơ của Giản Hạnh Hạnh, nghiêm túc dặn dò. Loại người phẩm hạnh bất chính như vậy sao lại được tuyển vào trường học chứ!
“Vâng ạ.”
Giản Hạnh Hạnh không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn, Nghiêm Hành nựng hai má phúng phính của cô, coi như là an ủi.
Tiết học tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ, Giản Hạnh Hạnh cũng ngồi yên, cả buổi sáng cô không ồn ào mà chỉ chuyên tâm vẽ tranh của mình, thỉnh thoảng còn thấy cô ngồi thẳng lưng lên nghe giáo viên giảng bài.