Dịch: Y Na
“Anh cả, em cũng muốn đi chơi với các anh!”
Cô vừa khóc xong, trong mắt ngấn nước, chóp mũi vẫn đỏ bừng, hai má ửng hồng dịu dàng như bé con may mắn trong tranh Tết, khiến người ta khó có thể từ chối.
“Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không anh?”
Giản Hạnh Hạnh nắm lấy ống quần anh lắc lắc, nhẹ giọng nói.
Con mắt hẹp dài của Nghiêm Hành lướt qua vầng trán sưng tấy đỏ bừng của cô, khẽ lên tiếng.
“Ừm.”
“Được rồi, mẹ ơi chúng con đi chơi đây, cha mẹ mau về ngủ đi.”
Giản Hạnh Hạnh reo lên, lập tức nắm lấy tay Nghiêm Hành, lòng bàn tay không ngờ bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại siết chặt, anh có chút luống cuống, nhưng vẫn lập tức bình tĩnh lại.
“Vậy con đưa em ấy đi nhé?”
Anh nhìn Trịnh Tú Tú hỏi như thăm dò.
“Đi đi, đừng để lạc mất em gái là được.”
Bọn họ sẵn sàng thân thiết với Giản Hạnh Hạnh, hai bậc cha mẹ cũng vui mừng, trực tiếp thúc giục bọn họ rời đi.
Nghiêm Hành nắm tay Giản Hạnh Hạnh dọc đường, hai đứa em trai như đang vui chơi chạy nhảy phía trước.
Bây giờ là buổi trưa, mặt trời chói chang, thời tiết rất nóng, công xã cũng không gần, người lớn đi bộ mất nửa tiếng, đối với trẻ con như Giản Hạnh Hạnh thì phải mất ít nhất một giờ.
Nghiêm Hành thoáng thấy đầu Giản Hạnh Hạnh đổ nhiều mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nắng, hơi thở cũng hơi gấp gáp, nhưng cô vẫn mím đôi môi căng mọng, cố gắng theo kịp anh.
Thật ra cô rất ngoan.
Nghiêm Hành nghĩ vậy, dứt khoát bế cô lên ôm chặt.
“A, anh cả, em có thể tự đi được."
Đột nhiên bat lên không trung, Giản Hạnh Hạnh vội vàng ôm cổ anh vì sợ ngã.
“Em đi chậm.”
Anh lời ít ý nhiều, bước nhanh về phía trước. Giản Hạnh Hạnh sợ mình liên lụy mọi người nên không nói nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhìn xung quanh.
“Xin chào, gọi điện thoại.”
Bốn người đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến được công xã, Nghiêm Hành đưa năm hào và một mảnh giấy ghi số điện thoại và địa chỉ, nhân viên công tác liền giúp anh quay số.
“Em nghe! Anh cả để em nghe!”
“Em cũng muốn nghe!”
Hai anh em tranh nhau kịch liệt, Nghiêm Hành lại ôm Giản Hạnh Hạnh đứng ở một bên với vẻ mặt bình tĩnh.
“Alo?”
Dù đã một năm không gặp nhưng hai anh em Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng vẫn nhận ra giọng nói của mẹ mình, hai người lập tức trở nên phấn khích.
“Mẹ, con là Tiểu Nam!”
“Con là Tiểu Thắng nè mẹ!”
“Chúng mày gọi điện thoại cho tao làm gì, mà khoan, sao chúng mày lại biết số điện thoại này?”
Nghe thấy giọng nói của bọn họ, người mẹ ruột ở đầu bên kia điện thoại không hề có chút cảm giác vui mừng, ngược lại còn ghét bỏ chất vấn.
“Mẹ, mẹ không nhớ chúng con sao?”
Hai anh em đều bị sốc, nhất là Nghiêm Thắng, người nhớ mẹ nhất, hai mắt lập tức đỏ hoe.
“Tao nhớ chúng mày làm gì, cha mày với tao ly hôn rồi, cha mày vô dụng, chúng mày cũng đừng xen vào cuộc sống tốt đẹp của tao. Bây giờ tao đã kết hôn với người khác, có một đứa con trai, tao bận lắm, không rảnh quan tâm chúng mày.”
“Chúng mày có việc gì thì trực tiếp tìm cha mày là được, không cần nói với tao, từ nay về sau cũng đừng gọi lại nữa, chúng mày tưởng nghe điện thoại không mất phí sao?”
Trần Na tức giận nói xong định cúp điện thoại luôn.
Nếu chồng bà ta mà biết mấy anh em này gọi điện cho bà ta, nhất định sẽ phát điên, cái lũ phiền phức này chỉ toàn liên lụy bà ta thôi.
Điện thoại đang ở chế độ loa ngoài, cho dù Nghiêm Hành không đứng gần ống nghe cũng có thể nghe thấy mẹ mình nói gì.
Nghiêm Hành mím chặt môi, Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng cũng sững sờ, hai mắt đỏ hoe, méo miệng nức nở sắp khóc.
Hơn một năm không gặp, trong lòng Nghiêm Hành cũng thấy nhớ mẹ ruột của mình.
“Anh cả, sao bà ta có thể như vậy, bà ta là mẹ của các anh mà, cho dù có con khác cũng không nên không quan tâm các anh, bà ta không xứng làm mẹ! Nếu bà ta còn như thế, sau này các anh cũng đừng thích bà ta nữa!”