Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 42: Đều Là Người Ích Kỷ

Mọi người “……” Tin tức tốt có hơi nhiều, để từ từ tiêu hóa đã.

Tuy nhiên sau khi phản ứng lại, trên mặt họ đều mang theo vẻ kinh ngạc vui vẻ, nhà họ Lâm của họ sắp phất lên rồi sao.

“Chuyện đó tính sau, trước tiên nói đến chuyện căn nhà? Xây gạch hay đắp bùn? Mấy người các con bàn bạc đi, thiểu số phục tùng đa số.” Ông Lâm lên tiếng.

“Gạch.”

“Tôi cũng đồng ý xây gạch.”

“Đồng ý.”

“Đồng ý”

Được, tất cả đều là phiếu nhất trí.

“Lão già, nghe bọn nhỏ hết đi!”

“Được rồi, bà đưa tiền cho Bảo Sinh.” Ông Lâm ‘xoạch’ hút điếu thuốc, dặn dò bà Lâm.

Nhắc tới lấy tiền, bà Lâm đau như cắt thịt. Khuôn mặt già như bị táo bón, vặn vẹo hết lên.

Sau khi mấy người bàn bạc xong, đi ra khỏi phòng, cả đám như được uống trà lạnh trong ngày nóng bức, tinh thần sảng khoái, hăng hái.

“Hôm nay làm việc chăm chỉ, ai cũng không được gây chuyện xấu cho tôi, làm việc cũng không được làm miễn cưỡng đối phó.

Ai lại gây chuyện xấu thì đừng trách tôi và cha không khách sáo.”

Bác cả Lâm chắp tay sau lưng liếc nhìn mọi người trong sân, ông ta còn chưa lên làm đại đội trưởng đâu, nhưng trước tiên phải giữ được khí thế của đại đội trưởng thật tốt.

Vợ của chú ba Lâm, Quách Thúy trợn trắng mắt, “Xem lời nói này của anh cả đi, anh vẫn nên trông coi chị dâu cả cho tốt đi. Tam phòng của chúng em không hề gây chuyện xấu.” Bà ta cảm giác được bị bác cả Lâm tính kế.

“Tôi sao? Tôi không bằng cô chỗ nào?” Vương Đại Hoa không phục nhảy dựng lên mà chỉ vào Quách Thúy.

Rất nhiều người ở sau lưng nói bà ta không có mắt nhìn, không hiểu chuyện như Quách Thúy, đừng tưởng rằng bà ta không biết.

Bà ta làm sao có thể phục chứ? Bà ta không có mắt nhìn chỗ nào?

“Câm miệng hết đi! Cả một lũ ăn thì không để thừa cái gì, làm thì chuyện gì cũng không xong, đồ đàn bà, nấu cơm chưa?

Có phải đợi bà già này đi nấu không? Đợi tôi đút cho mấy người ăn hay sao? Một đám vô lương tâm.

Còn nhà lão tam, đàn ông đang nói chuyện thì cô chen vô làm gì? Đồ không có quy củ.” Bà Lâm mắng con dâu hằng ngày. Nếu đặt nhà lão đại và nhà lão tam ở cùng nhau thì rõ ràng bà Lâm thiên vị con trai cả hơn.

Quách Thúy bĩu môi, trợn mắt liếc nhìn chú ba Lâm một cái, đồ vô dụng. Nếu ông ta có thể mạnh mẽ thì bà ta có phải nuốt cục giận này không?

Tức giận xoay người, uốn éo cơ thể như rắn nước chui vào bếp.

Chú ba Lâm “………” Đây là lý do vì sao ông ta muốn ra riêng.

Hóa ra trước đây khi hai vợ chồng lão nhị chưa ra riêng, cả nhà đều kiếm chuyện với hai vợ chồng đó.

Sau đó khi hai vợ chồng đó dọn ra ngoài, phòng ba của họ bắt đầu bị coi thường.

Cha mẹ ông ta là người bất công, lợi ích gì cũng để dành cho anh cả trước.

Nghe lời vừa rồi của mẹ ông ta, kéo đại đội trưởng xuống, sẽ đưa anh cả lên.

Ha hả, chưa bao giờ nghĩ tới đứa con trai này là ông ta.

Ông ta không phải con ruột sao chứ? Tuy nhiên nhìn cái mặt ông Lâm đang mang giày, rồi lại sờ mặt của ông ta, giống nhau. Haizz! Ông ta không thể đổi cha mẹ được!

Điều này càng củng cố quyết tâm muốn rời nhà của ông ta, cái căn nhà của ngôi sao chổi kia, chú ba Lâm đã quyết định, ai giành với ông ta thì ông ta sẽ liều mạng với kẻ đó.

Anh ruột hay cháu ruột cũng không được.