"Một đám quỷ lười sao giờ mới đến? Mặt trời đã chiếu đến đít rồi, trễ một chút nữa là có thể ăn cơm chiều luôn. Mẹ nó lão nương đứng ở chỗ này chờ các ngươi tận hai canh giờ." Lâm Thiến đổ ác ý lên người bà nội, cô là tên vô lại thì sợ ai? Lại một lần nữa củng cố thanh danh của mình.
"Mày đồ tiểu tiện……" Bà Lâm nghẹn khuất cả một đêm, tức một bụng nhưng không có chỗ nào để xả, Lâm Thiến lại đυ.ng vào họng súng, nhất định phải mắng.
Lâm Thiến nhe răng về phía đằng sau đám người, "Cha, mẹ, hai người về rồi? Ôi chao! Tối qua cha mẹ ở nhà cũ có thoải mái không? A, a, ha ha, vẫn còn tốt ạ! Vậy được, vậy được, vậy được, chỉ cần hai người vui thì muốn ở bao lâu cũng được, muốn về nhà lúc nào cũng được, hai người cảm thấy thoải mái là được."
Đám người ở nhà cũ: …….
Gió lạnh buổi sáng thổi qua, lông tơ đều dựng đứng hết lên, "xoạt" nổi lên một tầng da gà, tiếp theo lại giật mình.
Bà Lâm mở miệng ở đó, mới mắng được nửa câu, nửa câu sau lại không dám mắng nữa.
"Làm gì vậy? Mau vào đi! Sao còn chậm trễ thời gian hả? Một đám vô dụng." Nói xong còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn mọi người một cái.
Một cái liếc mắt không quan trọng, "Oa, oa……" Con trai năm tuổi của Lâm Bảo Sinh, bị Lâm Thiển dọa khóc.
Trang điểm và tạo hình của Lâm Thiến giống như một bà già ngu ngốc, lại trợn trắng mắt đã dọa đến nhiều người.
Mẹ của đứa bé chạy nhanh đến che miệng của con mình lại.
Đám người ở nhà cũ, "......" Giận mà không dám nói gì.
Một đám giống như cương thi đi dịch vào cửa.
"Tôi nói cho các người biết trước! Hôm nay sửa lại tường nhà cho tôi trước, ba tôi nói, cái tường này phải cao 2m5, độ dày hai thước." Lâm Thiến nhe răng nói.
"Gì? Nhà ai sửa tường nhà mà làm như vậy? Còn xây cao như thế! Mày định xây tường thành à?" Bà Lâm nghẹn họng, độ cao và độ dày này làm cho bà ta quên đi sợ hãi.
Vẻ mặt của mọi người đều là khϊếp sợ.
"Đây chính là ba tôi nói, nếu như bà không hài lòng thì có thể nói với ông ấy." Lâm Thiến quăng nồi.
"......Được rồi, bắt đầu làm đi! Đừng đứng ngây người ở đó, nhanh hành động đi!" Ông Lâm lên tiếng, chỉ cần lão nhị vừa lòng, không trở về làm loạn nữa thì ông ấy chịu khó một chút cũng được vậy.
Chậc chậc, ông Lâm còn rất thức thời đấy!
Nhiều sức lao động miễn phí như vậy, không nên sử dụng vô ích, lại nói tường cao 2m5, nếu như tường quá mỏng, thì trời mưa sẽ sập xuống.
Lâm Thiến sắp xếp mọi việc xong xuôi, nhếch môi trợn mắt liếc nhìn mọi người một cái, xoay người rời đi, trong lòng rất vui vẻ.
"Phì, cái đồ sao chổi." Bà Lâm nhỏ giọng nói thầm, sợ âm thanh lớn thì thằng hai sẽ nghe thấy, xoay người đj vào căn nhà chưa đóng cửa của Lâm Thiến.
"Ơ? Đồ vật từ tiền bồi thường ở đây giấu chỗ nào rồi?" Trong nhà trống rỗng cái gì cũng không có, bà Lâm có chút há hốc mồm.