Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 14: Dọa Sợ Chết Khiếp

Lần sau bắt một con động vật sống vào trong không gian, để xem nếu dùng tinh thần lực ở trong không gian thì có thể gϊếŧ chết nó không.

Cô lại lắc mình vào lại trong không gian, cô thật sự không muốn ở bên ngoài đâu! Không gian sáng như ban ngày, độ ấm thích hợp khiến cả người rất thoải mái.

Hơn nữa trong không gian còn có linh khí, không chừng được nuôi dưỡng bởi linh khí lâu ngày, thân thể tốt, da trắng sáng hơn thì sao.

Chờ sau khi lên núi thì cô sẽ xúc đất vào trong không gian, sau đó trồng rau và lương thực ở trong không gian, lại nuôi thêm mấy con gà để thoải mái ăn thịt, nếu nuôi trồng được nhiều thì sẽ đem ra chợ bán.

Giữa trưa, Lâm Thiến gặm một cái bánh bột ngô mà nhà cũ đưa tới, cô rất muốn ăn một bữa cơm ngon, đáng tiếc là củi lửa trong nhà cũng không nhiều, mà mấy cây củi còn bị mưa to xối ướt.

Chờ sau khi bùn trên đất khô đi thì cô phải đi nhặt củi về, sau đó ăn một bữa thật ngon mới được.

Hiên tại, cô chờ một chút nữa sẽ đi nhà cũ để hù dọa mấy người đó một chút, thuận tiện lấy thêm một ít đồ vật, như gà chẳng hạn.

Lâm Thiến cười, ha ha danh tiếng tên vô lại của Lâm Nhị thật thơm.

Màn đêm buông xuống, cô kiên nhẫn chờ tới nửa đêm.

Lúc này mọi âm thanh đã biến mất, ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng chó kêu từ nơi xa, đêm tối gió lộng, thích hợp làm chuyện xấu.

Lâm Thiến dùng tinh thần lực khống chế thân thể của mình để bản thân giống như cái bồn lúc trước, lơ lửng trên mặt đất vài bước, nghỉ một lát, lại lơ lửng trên mặt đất vài bước, lại nghỉ một lát.

Chủ yếu là cô sợ để lại dấu chân nên cô không có đi con đường ở giữa thôn mà vòng qua bên hướng Đông của thôn để đến nhà cũ.

Bây giờ ở nhà cũ, ngoại trừ con nít không chịu nổi nên đã ngủ thì người lớn làm sao dám ngủ chứ? Rất sợ quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện.

Khanh khách, cạc cạc cạc. Gà ở trong sân sau giống như là bị chó đuổi, vừa kêu vừa nhảy, rất ồn ào.

Người nhà họ Lâm hoảng sợ đi ra sân sau.

Một con gà đang giãy dụa ở giữa không trung, hai cái cánh phành phạch đập mạnh trong không khí, còn kêu lên tiếng kêu hoảng sợ.

Trước mắt bao nhiêu người, con gà kia, Không! Thấy!

Vài sợi lông gà còn chậm rãi rơi xuống, cảnh tượng còn rất đẹp, đáng tiếc là những người ở đây đều sởn hết tóc gáy, một chút cũng không cảm thấy đẹp.

Con thứ hai, con thứ ba, cũng biến mất với một phương thức giống nhau.

Tổng cộng là ba con gà, đã không! Thấy!

Sự hoảng sợ bao phủ căn nhà cũ của nhà họ Lâm.

Bà Lâm đã bị hoảng sợ đến mức ngất đi rồi, "Ầm.", người bên cạnh quá sợ hãi nên không thể nào đỡ được, âm thanh lúc ngã xuống đất nghe thôi cũng đã thấy đau.

Tuy rằng những người còn lại không có ngất xỉu, nhưng đều hoảng sợ dính chặt lại với nhau để tiếp thêm can đảm cho nhau, răng trên răng dưới va vào nhau, phát ra tiếng lạch cạch.

"Thằng hai à! Cầu xin con buông tha cho chúng ta đi! Cha quỳ xuống với con, cha biết sai rồi, ngày mai cha sẽ đi sửa nhà cho con, bảo đảm sẽ làm cho con vừa lòng. Bây giờ chừa lại cho gia đình này một con đường sống đi! Cầu xin con", ông Lâm quỳ rạp trên mặt đất khóc rống không ngừng, là sợ tới mức bật khóc.

Ha ha! Cầu cho người nhà họ Lâm các người sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.