Ngồi nấp sau lùm cây, Mục Tiểu Khả mệt mỏi ghé vào đầu gối. Cậu không biết mình đã phạm phải tội ác tày trời gì, vì sao sau khi chết cậu còn gặp lại những người đó, chẳng lẽ sau khi chết cũng phải bị bọn họ tra tấn sao.
Sau khi chết….
Đột nhiên, Mục Tiểu Khả nhận ra có gì đó không đúng, cậu rõ ràng đã chết rồi, chết ở nơi rừng núi hoang vắng không người đặt chân đến. Vậy sao bỗng nhiên cậu lại thấy ba người họ, mà bọn họ có vẻ còn khá trẻ, giống như vừa mới vào cấp 3.
Có thể nào…
Mục Tiểu Khả dùng sức tự nhéo mình, cảm giác đau đớn khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu không chết, cậu có máu thịt, lại còn cảm thấy đau. Cậu không chết!
Tại sao cậu không chết?
Không chỉ không chết mà cậu còn sống lại mấy năm trước, quay về lúc chưa bị tra tấn!
Mục Tiểu Khả trốn đến tối, khi cảm thấy đói bụng mới lấy lại tinh thần.
Mục Tiểu Khả mất rất nhiều thời gian quay về nhà chính. Cả nhà cậu…cũng chính là ba cậu cùng với anh trai, đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với khách khứa - cũng chính là Vinh Ngạn Triết cùng với Phó Gia Uân.
Mục Tiểu Khả đột nhiên muốn tiến lên phá vỡ cuộc trò chuyện hài hoà vui vẻ này. Lần đầu tiên Mục Tiểu Khả ý thức được, kỳ thật từ lúc bắt đầu cậu đã không hoà hợp với gia đình và hai người ‘bạn’ này, cho dù là ở nhà hay trong nhóm người trẻ tuổi, bọn họ đều quay chung quanh anh trai cậu.
Nhưng trước đây cậu cũng không biết, quá ngây thơ đơn thuần, cuối cùng khiến mình phải cuộc sống như địa ngục ở kiếp trước, phải dùng sinh mệnh của mình đổi lấy chỉ một chốc tự do ngắn ngủi.
Hiện tại…sẽ khác. Cậu sẽ không xoay quanh bọn họ như quá khứ nữa, cũng sẽ lựa chọn khác với quá khứ, hẳn quỹ đạo cuộc đời cậu cũng sẽ thay đổi. Đời này, cậu sẽ không phải chịu những đau khổ đó nữa, chắc chắn không!
“Cả ngày nay đi đâu? Không trở lại ăn tối cũng không biết nói một tiếng, không biết hôm nay nhà có khách à?”
Mục Tiểu Khả vô thức dùng ngôn ngữ ký hiệu, cậu không biết hành động này của mình khiến cho mọi người ở đó sửng sốt.
“Sao lại dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa rồi? Không phải nói sau này thế nào cũng phải nói chuyện à?”
Mục Tiểu Khả ngây ngẩn cả người, cậu cuối cùng cũng nhớ mình bị câm kể từ tai nạn năm bảy tuổi, lên cấp 3 cậu đã có thể nói vài câu đơn giản, mặc dù có chút chậm nhưng vẫn có thể giao tiếp hằng ngày với mọi người.
Nhưng bây giờ cậu không nói nên lời, cậu nên là một kẻ câm có lẽ sẽ tốt hơn, một khi cậu nói, đối với mỗi người xung quanh đều là phiền toái. Cậu nên làm một kẻ câm cả đời, cậu hẳn phải thấy đủ, tự mình hiểu lấy. Đời này, chỉ cần cậu vẫn là một kẻ câm, Mục Giai sẽ không quan tâm một đứa em trai bị câm là cậu đây, cũng sẽ không vì đề phòng mà thiết kế hãm hại cậu. Bởi vì nhà họ Mục sẽ không để một người câm kế thừa gia nghiệp, anh trai cậu có thể yên tâm, mà hai cái tên thích anh cậu này cũng sẽ yên tâm, đặc biệt là Vinh Ngạn Triết, hắn hẳn sẽ không vì giúp anh trai cậu mà kết hôn với cậu.
“Tiểu Khả! Ba đang nói chuyện với con đó!”
Mục Tiểu Khả phục hồi tinh thần, đi về phía ba Mục Hướng Dương của mình. Ba Mục kéo cậu sang một bên, “Xảy ra chuyện gì? Lại giận dỗi anh trai à? Không phải chỉ là một miếng bánh thôi à? Có cần thiết phải giả vờ câm không?”
Mục Tiểu Khả đứng tại chỗ, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Ba đang chỉ trích cậu sao? Bởi vì cậu lỡ tay hất đổ miếng bánh kem mà trách cứ cậu? Nhưng vì sao lại nhắc đến Mục Giai chứ? Cậu hất đổ bánh làm bị thương đến anh ta rồi sao? Lại là cậu sai ư?
Sao ba có thể cảm thấy cậu là người… vì bánh kem mà giả câm để trả thù, một người tính toán chi ly, không từ thủ đoạn chứ?
Không, không chỉ ba nhìn cậu như vậy, cậu quay đầu nhìn những người khác, Mục Giai, Phó Gia Uân, còn có Vinh Ngạn Triết đều nghĩ về cậu như vậy…
Mục Tiểu Khả cuối cùng cũng hiểu. Đời trước, cậu thật sự quá ngây thơ ngu ngốc, cậu luôn tự hỏi vì sao ba không đến gặp cậu, dù cho cậu kết hôn thì khi ông nhớ đến cậu, cũng nên đến thăm cậu. Nếu ông đến nhìn cậu một chút thôi, thì sẽ phát hiện cậu bị nhốt lại, không phải đã có thể cứu cậu ra ngoài sao?
Hoá ra ông căn bản không muốn gặp đứa con trai bụng dạ hẹp hòi lại vô dụng này, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện nó bị người nhốt lại.