Mục Tiểu Khả ngồi trên ghế tắm nắng trên ban công, nhìn khung cảnh rừng cây quen thuộc không có gì thay đổi, cậu bị nhốt ở nơi này đã ba tháng. Trong ba tháng này, cậu đã cố gắng trốn thoát vô số lần, nhưng mỗi lần cầu cứu bên ngoài lại chỉ nhận được những lần trừng phạt càng thảm thiết hơn.
Một vài chú chim sẻ vỗ cánh, xuyên qua lưới chống trộm trên ban công rơi xuống chân cậu, cậu vô thức lộ ra nụ cười, nếu…cậu có thể giống như những chú chim này thì tốt rồi.
Cậu cúi xuống chạm nhẹ vào nó, nó cũng không sợ, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, trong suốt như hạt đậu nhìn thẳng vào cậu.
Chỉ là rất nhanh, những chú chim nhỏ này đã bị một người đàn ông xua đuổi bay tán loạn.
Mục Tiểu Khả cũng không khống chế được mà run rẩy. Quay đầu lại, cậu thấy người chồng trên danh nghĩa của mình - Vinh Ngạn Triết đang đứng đằng sau.
Đã bảy ngày kể từ lần gặp cuối cùng của họ. Mặc dù Vinh Ngạn Triết là chồng hợp pháp của cậu, nhưng giữa họ không tồn tại khái niệm vợ chồng. Cậu chỉ là một kẻ thay thế cho anh trai mà Vinh Ngạn Triết cưới về để ý da^ʍ*. Anh trai cậu mới là người tình trong mộng của hắn.
*ý da^ʍ: tưởng tượng tìиɧ ɖu͙©, ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© (sεメual fantasy)
Vinh Ngạn Triết nhốt cậu lại, tra tấn về mặt tinh thần và thể xác của cậu. Cậu như chim sợ cành cong, không dám đối mặt với Vinh Ngạn Triết. Mỗi lần đối mặt với hắn, cậu liền nhớ tới một số hình ảnh đáng sợ khiến cậu không thoải mái, thậm chí là buồn nôn.
Vì vậy khi hắn cúi xuống muốn chạm vào cậu, cậu ngay lập tức nhảy dựng lên, lui về phía ban công.
Mục Tiểu Khả sợ hãi không thôi, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Vinh Ngạn Triết đang cau mày nhìn mình. Đôi mắt u ám như ác ma càng khiến cậu sợ hãi hơn.
“Em chào đón chồng mình như thế sao?”
Mục Tiểu Khả nghiêng đầu, cậu không biết cái gì là chồng, cậu chỉ biết mình muốn tự do, vậy mà người cướp đi tự do của cậu lại đường đường chính chính mà ở đây chất vấn cậu bằng câu này.
Mục Tiểu Khả rất cảnh giác, ngay khi Vinh Ngạn Triết nhấc chân lên, cậu ngay lập tức nhảy đến một góc khác.
Đôi mắt như ác ma của hắn càng lạnh hơn, cách hai mét nhưng Mục Tiểu Khả cũng cảm nhận được sự tức giận đó. Cậu dò dẫm bức tường phía sau lưng mình, muốn cách xa hắn một chút.
Nhưng Vinh Ngạn Triết cao hơn cậu một cái đầu, thân cao chân dài, một bước liền bị vây vào góc tường.
“Quên thân phận của mình rồi à? Còn muốn làm ra vẻ đến khi nào nữa? Người luôn giả vờ đáng thương nhu nhược là cậu, người sợ hãi không dám chịu trách nhiệm cũng là cậu! Cậu cho rằng mình còn là đứa trẻ chỉ cần dựa vào nước mắt là có thể nhận được đồ chơi nữa sao!”
Mục Tiểu Khả chết lặng, tim cậu như muốn ngừng đập, những hình ảnh đáng sợ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu muốn hét lên, nhưng cậu không thể, cậu không thể, cậu bị câm, tất cả thống khổ cùng sợ hãi không thể phát tiết ra ngoài, mà Vinh Ngạn Triết một lần lại một lần vạch trần vết sẹo của cậu, một lần lại một lần khiến cậu nhớ lại cơn ác mộng này!
Cậu không hại ai, cũng không trốn tránh trách nhiệm, càng không giả vờ đáng thương! Cậu thật sự rất muốn hỏi Vinh Ngạn Triết, cậu đã làm cái gì mà khiến hắn ghét như vậy? Là do cậu không nghe lời sao, là do cậu đã từng thích thứ mà anh trai đã thích sao? Nhưng giờ cái gì cậu cũng không thích nữa, vì sao còn muốn mắng cậu, cậu chịu trừng phạt như thế vẫn chưa đủ sao?
“Còn dám khóc hả!”
Mục Tiểu Khả tuyệt vọng lắc đầu, cậu không khóc, cậu đã nhịn xuống, cậu thật sự không khóc mà!
Nhưng chưa đợi cậu phản bác thì Vinh Ngạn Triết đã bế cậu lên, ném xuống giường trong cơn thịnh nộ. Cậu ý thức được không đúng, liều mạng vùng vẫy, Vinh Ngạn Triết xé rách áo ngủ của cậu, cậu gần như không thở được. Khi áo bị xé rách, ngực cậu cảm nhận được luồng khí lạnh, Mục Tiểu Khả phát điên, cậu không muốn bị chạm vào, không muốn.