Nhóc Câm Sống Lại

Chương 15

Buổi tối ba người họ đi ăn lẩu như đã sắp xếp từ trước, Mục Tiểu Khả nhạy bén cảm nhận được sự bất mãn của Mục Giai đối với mình, nhưng ở trước mặt Mục Hướng Dương nên anh ta không dám làm ra bất kỳ động tác nào.

Cho đến khi ba người ăn lẩu xong, đi đến cửa quán ăn, Mục Giai làm ra vẻ hô lên, “Phó Gia Uân, sao cậu lại tới đây?”

Mục Tiểu Khả ngước mắt nhìn sang, Phó Gia Uân cũng đang nhìn cậu, Mục Tiểu Khả nhếch khóe miệng, nói xin chào một cách có lệ, rất tự giác mà nghiêng đầu qua một bên, bởi vì cậu thật sự không muốn xem màn biểu diễn đầy dối trá của anh trai mình.

“Xem định vị của cậu, tính toán thời gian, thấy cậu cũng sắp ăn xong rồi nên tớ đến đây, chúng ta trở về trường đi.”

Phó Gia Uân giải thích nói, quay đầu lại chào Mục Hướng Dương.

Vốn dĩ anh ta chọn một trung tâm thương mại gần trường để ăn, cách trường chỉ mười phút đi bộ, Phó Gia Uân dụng tâm tìm địa điểm Mục Giai ăn, thậm chí còn chu đáo đến đón anh ta, người không mù đều có thể nhìn ra hành vi lấy lòng theo đuổi này.

Phó Gia Uân bắt đầu thích Mục Giai từ khi nào? Mục Tiểu Khả không khỏi thắc mắc trong lòng.

"Vậy trên đường cẩn thận đi, Tiểu Khả, con thì sao, con có muốn cùng anh trai và Gia Uân đi bộ về không?"

Mục Tiểu Khả bỗng nhiên bị gọi, vội vàng lắc đầu từ chối: “Con tự mình đi về được.”

“Nhưng một người đi thì rất chán, không bằng cùng bọn anh đi cùng nhau đi, ba, nếu không ba trước…”

Mục Tiểu Khả không đợi Mục Giai nói xong liền trốn đến phía sau Mục Hướng Dương, cậu không muốn một mình đối mặt với Mục Giai, Phó Gia Uân hay Vinh Ngạn Triết, huống chi là Mục Giai và Phó Gia Uân cùng muốn đối phó cậu.

Mà Mục Hướng Dương hiện đang được bác sĩ tâm lý nhắc nhở lúc nào cũng phải chú ý đến con mình, phải cho con cái cảm giác an toàn. Mục Tiểu Khả cố ý thể hiện động tác khoa trương một chút, cho dù không quá sợ hãi, cậu vẫn muốn tỏ ra hoảng sợ, cậu tin tưởng Mục Hướng Dương sẽ không để mặc cậu.

Mục Hướng Dương quả nhiên duỗi tay ngăn ở trước mặt Mục Tiểu Khả, cau mày nhìn Phó Gia Uân, đúng vậy, chỉ nhìn Phó Gia Uân. Phải biết rằng, trước kỳ nghỉ hè, Mục Tiểu Khả rất thích Phó Gia Uân, Mục Tiểu Khả thích Phó Gia Uân cơ hồ là chuyện mà mọi người đều biết, có cơ hội tốt như vậy để gần gũi với Phó Gia Uân, Mục Tiểu Khả không những không nắm bắt mà còn từ chối, không phải rất lạ sao!

Mục Hướng Dương lập tức nhận ra, điều khiến Mục Tiểu Khả cảm thấy khó chịu rất có thể là hai anh em Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết, chính là từ sau khi bọn họ đến nhà, Mục Tiểu Khả đột nhiên biến mất, sau khi trở về, cậu không thể nói được! Lúc ấy hai anh em bọn họ còn ở trước mặt ông tố cáo Tiểu Khả, nói Mục Tiểu Khả tức giận bỏ chạy.

Mục Hướng Dương lúc đó cũng tức giận, thật sự tin lời hai anh em này, cũng không gọi Mục Tiểu Khả về nhà ăn cơm! Tại sao hai anh em này không để ông đi tìm Mục Tiểu Khả, khoảng thời gian đó thằng bé đã gặp chuyện gì?

Không cần phải nói, nhất định có liên quan đến hai người này!

"Chú Mục...chú làm sao vậy?” Phó Gia Uân bị Mục Hướng Dương nhìn chằm chằm, trong lòng lẩm bẩm, không biết mình đã làm gì đắc tội với ba của người trong lòng.

“Được rồi, ba sẽ đưa Tiểu Khả trở về.”

Mục Giai bị thái độ của Mục Hướng Dương làm cho mông lung, hôm nay cậu ta chỉ nhiều lời một câu, mà ba đã tức giận đến mức này, trước đây sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó.

“Ba…”

Mục Hướng Dương nhìn về phía Mục Giai, “Con muốn đi siêu thị với em trai không, ba phải mua cho nó một ít đồ, trong ký túc xá của con có thiếu gì không?”

Mục Giai khó xử, Phó Gia Uân tới nơi này chính là muốn cùng cậu ta trở về, nhưng cậu ta cũng muốn vãn hồi lỗi lầm hôm nay của mình…

“Con…trong ký túc xá của con không thiếu thứ gì.” Mục Giai do dự nói.

Mục Hướng Dương bất đắc dĩ, “Được rồi, con về trước đi, ba dẫn Tiểu Khả đi mua sắm.”