Nhóc Câm Sống Lại

Chương 12

Mục Tiểu Khả chạng vạng mới về đến nhà, khi cậu bước vào cửa, ba cậu vẫn đang ở trong phòng khách giải quyết công việc của công ty.

Thấy cậu đã trở lại, ông lập tức tháo kính ra, hỏi cậu đã đi đâu.

Mục Tiểu Khả vừa đến công viên nhân dân gần đó đi dạo, cậu không hiểu tại sao ba mình lại nghiêm túc như vậy.

Mục Hướng Dương đương nhiên nhìn ra con trai mình nghi hoặc, nói thật, là một người ba, ông cũng có rất nhiều thắc mắc: "Lúc ra ngoài có gặp phải Vinh Ngạn Triết không?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, trong lòng lại không hài lòng với hành vi tố cáo trẻ con của Vinh Ngạn Triết, bắt cậu không được liền nói với ba cậu, quả nhiên Vinh Ngạn Triết và Mục Giai là cùng một loại người.

"Giữa nó và con có phải có hiểu lầm gì không? Nó đã đến nhà chúng ta vài lần, con đều hơi bài xích, ba không biết đã xảy ra chuyện gì, con cùng nó chỉ gặp nhau vài lần, có phải nó bắt nạt con không?”

Mục Tiểu Khả không thể tin được sẽ nghe thấy ba hỏi cậu có bị bắt nạt không, từ trước đến nay cậu chưa nhận được một lời hỏi han như vậy, là bởi vì cậu sống lại một lần, hay là tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều là tưởng tượng của cậu, cho nên cậu mới có được sự dịu dàng như vậy.

"Anh ta không bắt nạt con..." Mục Tiểu Khả khoa tay múa chân, “Con không quen ở chung với anh ta.”

Mục Tiểu Khả sẽ không nói ra chuyện của kiếp trước, cho nên cậu chỉ có thể nói như vậy.

"Nếu không có thì tốt." Mục Hướng Dương nhìn Mục Tiểu Khả, dường như muốn nói gì đó, nhưng thấy quần của Mục Tiểu Khả bẩn, liền để cậu rời đi. “Đi thay quần áo rồi chuẩn bị ăn tối đi."

Nửa tháng còn lại, Mục Tiểu Khả sống rất vui vẻ, ba bận công việc, anh trai phải đi học, ở nhà chỉ có mình cậu cùng với dì bảo mẫu dịu dàng.

Cuối cùng cậu cũng có được sự tự do và riêng tư chưa từng có, cậu dùng thời gian này để sắp xếp đồ đạc của mẹ mình, thu thập mọi thứ cậu có thể sử dụng, bỏ nó vào một hộp lưu trữ có khóa mật khẩu trên giá sách.

Vài ngày trước khi bắt đầu lớp 10, ba cậu bất ngờ đưa một bác sĩ về dù đang trong giờ làm việc của ông ấy.

Mục Tiểu Khả chưa kịp chuẩn bị, đối phương vừa nhìn thấy liền bắt đầu tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là bác sĩ Lương Lộ của Văn phòng Tư vấn Tâm lý Chính Dương. "

Bác sĩ Lương Lộ trông rất trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười mỉm nhàn nhạt khiến người khác khó có thể từ chối lời chào hỏi của cô.

Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi, có chút không hiểu tại sao đối phương đến đây.

“Lần trước…khi ở nhà họ Vinh, con có nhớ bác sĩ bên cạnh ba không? Trước đây ông ấy từng chữa trị cổ họng cho con.” Lời nói của ba cậu có hơi lộn xộn, hiển nhiên là hy vọng cậu có thể tiếp nhận tư vấn tâm lý.

“Bác sĩ Từ đề nghị con trò chuyện với bác sĩ tâm lý, ba vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng ba không biết phải nói thế nào, bây giờ trường học sắp khai giảng, ba nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hy vọng con trước khi khai giảng có thể nói chuyện với bác sĩ tâm lý.

Mục Tiểu Khả nhìn nhìn ba mình, sau đó nhìn bác sĩ trước mặt, cuối cùng đồng ý.

Từ nhỏ cậu đã làm bạn với bác sĩ tâm lý mà lớn lên, thậm chí sau khi kết hôn ở kiếp trước cũng gặp bác sĩ tâm lý một lần, lần cuối cùng đó là khi cậu lại lần nữa không nói được, khi đó Vinh Ngạn Triết có chút điên, Mục Tiểu Khả lúc ấy cũng thầm cười nhạo người nên xem bác sĩ tâm lý không chỉ mình cậu.

Mục Hướng Dương tìm một căn phòng yên tĩnh cho con trai và bác sĩ, bác sĩ rất bình tĩnh bắt đầu, ân cần hướng dẫn tìm ra mấu chốt tâm lý của cậu.

Cuối cùng, bác sĩ cau mày đi ra ngoài, Mục Tiểu Khả đi theo sau cô, cùng ba nghe kết quả.

"Tiểu Khả mắc hội chứng căng thẳng tương đối rõ ràng. Mặc dù Tiểu Khả không kể hết mọi chuyện cho tôi nghe nhưng tôi có thể cảm nhận được những thứ khiến cậu bé sợ hãi vẫn còn ở xung quanh cậu ấy. Cậu ấy không có cảm giác an toàn. Tốt nhất là nên tĩnh dưỡng một khoảng thời gian.”

"Vậy em có thể đi học không ạ?"

"Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận đừng để lại gặp phải những kí©ɧ ŧɧí©ɧ tương tự, nếu không tình hình sẽ nghiêm trọng hơn."

“Mục tiên sinh, nếu có thể, hãy quan tâm đến con mình nhiều hơn, cho cậu ấy sự khẳng định và cổ vũ, sự quan tâm của cha mẹ so với nhiều loại thuốc còn hiệu quả hơn.”

Bác sĩ để lại một vài gợi ý liền rời đi.