- Ông đang ở đâu thế, sao tự nhiên biến mất làm tôi lo muốn chết.
Cách một cái điện thoại thì tiếng nói oang oang của Phó Chính Thu vẫn vọng đến một cách mạnh mẽ, dường như muốn đập tan không khí mập mờ của góc hành lang vắng lặng này.
Đường Sâm nhìn khoé môi cô gái vẫn còn vương tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c của mình mà chỉ muốn trực tiếp đè cô xuống làm ngay tại đây cho hả giận. Ngay trước mí mắt của anh mà dám trắng trợn đi câu dẫn đàn ông như thế, thèm cᏂị©Ꮒ đến mức độ này rồi sao?
- Alo alo, ông còn nghe tôi nói không đấy, lên tiếng đi bạn.
Phó Chính Thu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm ở đây, bình thường bạn anh có kiệm lời đi chăng nữa thì cũng chưa từng im im như hôm nay. Ậm ờ gì đó thì cũng miễn cưỡng xem như có trả lời mà, đằng này ngoài im lặng thì anh còn linh tính được rằng Đường Sâm đang rất tức giận.
Đường Sâm mở loa ngoài nên Lý Nhi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện đang diễn ra, người đàn ông này luôn hành xử khác với lẽ thường, thói quen đứng trên đỉnh danh vọng khiến anh ta chẳng cần phải đế ý đến quan điểm của người khác. Thế nên…những kẻ như vậy, một khi đã điên thì chẳng ai cản được.
Bạn bè xung quanh vẫn nói Lý Nhi có đôi mắt biết nói, to tròn lúng liếng khiến người ta như muốn chìm đắm vào trong đó. Cô đã nhìn Đường Sâm chằm chằm từ nãy đến giờ, muốn anh không hiểu ý thì cũng khó. Cô gái này là đang sợ Phó Chính Thu đi tìm anh, lỡ tìm ra chỗ này…thì quan hệ của bọn họ sao mà giấu được chứ.
- Lát nữa tôi sẽ quay lại, mọi người cứ chơi đi.
Nói xong thì lạnh lùng cúp điện thoại luôn. Đường Sâm lấy khăn tay lau vết dịch mờ ám trên bờ môi đỏ rực của Lý Nhi, hơi thở nóng bừng của anh phả lên mặt cô mang theo cả hormone nam tính khiến cho Lý Nhi bất giác ngại ngùng né tránh ánh mắt người anh rể này.
- Lúc nãy to gan lắm mà…sao giờ lại sợ sệt thế này?
Cô gái này ban nãy chẳng chút e dè gì mà cầm nắm côn ŧᏂịŧ của anh vuốt ve từ đầu khấc cho đến bìu dái, thành thục đến mức anh chẳng thể nào tin được cô mới là lần đầu tiên khẩu giao cho đàn ông. Mãi đến lúc cô lúng túng chẳng biết phải ngậm côn ŧᏂịŧ của anh như thế nào, hai mắt to tròn xin anh chỉ giáo, thậm chí Đường Sâm còn nhìn thấy ánh nước long lanh ngây ngô xem lẫn sự da^ʍ mị ở trong đó, sự đối lập này đúng là yêu tinh hút hồn đàn ông.
Lúc bình thường thì Lý Nhi còn dùng chiêu trò để qua cửa, chứ đã lâm vào tình huống này cô sao có thể tiếp tục chọc giận người anh rể tương lai này được. Thế nhưng cứ thế mà nhận thua thì cô lại không cam lòng.
- Em làm sao dám để người ta phát hiện ra mình đang bú ©ôи ŧɧịt̠ cho anh rể chứ. Chẳng lẽ…anh lại là người thích bị nhìn cảnh gian da^ʍ hả?
Đường Sâm phải cười lạnh trước sự to gan của cô gái này. Bàn tay anh chuyển từ lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên khoé miệng cô thành bóp chặt cằm.
- Em có thể thử…anh thấy thú vị đấy.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Nhi đã cảm nhận sâu sắc câu nói này rồi. Bình thường đàn ông nào nɠɵạı ŧìиɧ mà chả sợ bị vợ phát hiện, sao cái gã Đường Sâm này chẳng e dè chuyện Lý Mạn Đa biết mối quan hệ mập mờ của hai người họ chứ. Đó là chưa kể, cái vẻ mặt vênh váo như đang thách thức kia…đúng là làm cô tức đến mức hai mắt trợn tròn.
- Anh đúng là điên thật rồi.
- Đúng vậy? Anh chỉ muốn tìm ra cái thằng gian da^ʍ với em lúc nãy, cho hắn biến mất luôn khỏi thành phố A này ngay trong đêm nay.
- ….
- Anh chưa làm thế…là chưa điên đâu, nên em đừng tiếp tục thăm dò giới hạn của anh.
Người khác nói câu này thì là cuồng vọng quá đà, còn Đường Sâm nói thì Lý Nhi hoàn toàn tin anh ta có gan làm chuyện đó. Thế nên…mau tìm cách ứng phó khác thôi.
Và cách ứng phó khác của Lý Nhi đó chính là…tiếp tục duy trì quan hệ mập mập mờ mờ này với Đường Sâm, một mặt có thể chọc giận Lý Mạn Đa cùng bà mẹ quái chiêu của cô ta, mặt còn lại chính là…cái gì càng khó thì càng có tính thử thách, cô không tin mình không chinh phục được trái tim của tên tự phụ kia.
Lâm Thanh tiếp tục giữ nguyên quan điểm là phải ngăn cản cô đến cùng, nhưng Lý Nhi quá mức quyết tâm nên cô đành phải giúp bạn mình thăm dò một số chuyện của Đường đại thiếu gia, cách thức cơ bản chính là…nơi nào Đường Sâm xuất hiện thì Lý Nhi cũng sẽ chăm chỉ lượn lờ ở đó. Có câu dẫn được anh ta hay không thì chưa tính tới, nhưng ít nhất thì có thể soát độ tồn tại ở mức cao nhất, chọc cho cả anh ta và Lý Mạn Đa tức tối chơi.
Hằng năm học viện nghệ thuật mà Lý Nhi đang giảng dạy đều có những chương trình biểu diễn văn nghệ mừng ngày kỷ niệm thành lập trường. Ngôi trường nổi tiếng về nghệ thuật nên mức độ đầu tư cho các tiết mục cũng không thể đơn giản được, đặc biệt đây còn là dịp để hiệu trưởng kêu gọi đầu tư từ các ông lớn khác. Một thực tế phải nhìn nhận là nghệ thuật không thể tách rời tài chính, muốn có một tiết mục biểu diễn hoành tráng thì người nghệ sĩ phải đầu tư rất nhiều công sức, chất xám, lẫn tiền bạc để gây dựng danh tiếng riêng cho bản thân. Thế nên những nữ sinh chuyên ngành múa đi ra ngoài tìm kiếm kim chủ là chuyện thường tình xảy ra mỗi ngày trong khoa của Lý Nhi.
Cô không hề phán xét hay đánh giá tiêu cực với những nữ sinh này, họ cũng đang cố gắng cho tương lai của mình mà thôi. Một giảng viên như cô thì thay vì quan tâm đời tư thì nên sát sao đến chất lượng múa của họ thì hơn.
- Tiểu Điềm, động tác tay của em sao lại cứng đờ như thế.
- Em xin lỗi, để em tập lại.
- …
Lý Nhi nhíu mày nhìn từng động tác cứng đờ của Điềm Hy Nhi, cô hoàn toàn không hài lòng với sự thể hiện của học trò mình hôm nay.
- Tuần trước cô đã dặn kỹ em luyện tập lại động tác tay và chân, kiểm soát độ mềm mại của cơ thể. Sao bây giờ em vẫn mắc lỗi cũ chứ?
- Em…
Trong lớp đã nổi lên một vài tiếng xì xào bàn tán.
Lý Nhi nhìn một lượt tất cả sinh viên trong lớp, tiếng nói chuyện lập tức im bặt.
Bình thường cô đều giữ thái độ hoà nhã với sinh viên của mình, vào được học viện này đều là người có tố chất nghệ thuật rất tốt, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ đạt được thành tựu nhất định. Nhưng nghệ thuật là bộ môn vô cùng khắc nghiệt, nếu bạn không là top người giỏi nhất thì bạn sẽ chẳng là gì cả giữa muôn vàn những nghệ sĩ múa khác, thế nên sự khổ luyện là yếu tố then chốt giữa những người có tiềm năng ngang bằng nhau.
- Sau giờ học em ở lại gặp cô.
Điềm Hy Nhi yên lặng gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống hàng bên dưới, nhường vị trí biểu diễn cho các bạn học khác. Trong mắt các sinh viên còn lại thì đây có lẽ chỉ là một buổi học vô cùng bình thường, sự phê bình của giảng viên với Điềm Hy Nhi cũng chẳng quá mức gắt gao đến mức bị bạn học bàn tán lâu dài, thế nhưng riêng bản thân cô biết chuyện này không hề đơn giản như thế.
Tuần trước Lý Nhi đã gặp riêng cô trao đổi về việc múa chính trong tiết mục đồng diễn kỷ niệm thành lập trường, nếu như cô không giữ vững phong độ, chỉ sợ là…