Nhìn rõ gương mặt của người đi tới, trong mắt Phó Thần Hi có chút kiêng kị: “Dung tiên sinh tới đây từ khi nào? Không ngờ Dung tiên sinh cũng có thói quen nghe trộm người khác?”
Dung Dục thần sắc tự nhiên, đứng bên cạnh Thư Dạng, đến một cái liếc mắt dư thừa cũng không thèm cho Phó Thần Hi: “Trước mặt mọi người, sao lại là nghe lén?”
“Còn nữa, Phó tiên sinh hẳn đã là quá khứ của Dạng Dạng rồi phải không? Không cảm thấy bản thân quản quá nhiều rồi sao?”
Dạng Dạng?
Sắc mặt Phó Thần Hi có phần khó coi.
Dung Dục trước nay không gần nữ sắc, người có thể ngồi nói chuyện với hắn lại càng ít hơn, mà bây giờ hắn thế mà lại gọi Dạng Dạng thân mật như thế?
Ánh mắt hắn hướng về phía Thư Dạng, lại phát hiện Thư Dạng thần sắc như thường, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực tức.
Nếu là lúc trước, Thư Dạng chắc chắn sẽ giải thích với hắn vài câu.
Mà bây giờ người phụ nữ này lại vô cùng bình tĩnh cùng người đàn ông khác đứng chung một chỗ, một chút cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của hắn.
Phó Thần Hi gắt gao nhìn chằm chằm Thư Dạng, như là muốn từ trên mặt cô nhìn ra gì đó, nói: “Xem ra là tôi nhiều chuyện thật rồi, không ngờ cô mới cùng tôi ly hôn không được mấy ngày, thì đã có quan hệ tốt với Dung tiên sinh đến nỗi vì cô mà đứng ra nói chuyện”
Tốt xấu gì Thư Dạng cũng đã cùng người đàn ông trước mặt này dây dưa nhiều năm, sao lại không biết lời hắn ta nói có ý gì, chỉ là cô cũng chẳng có ý muốn giải thích, dứt khoát thừa nhận như những gì hắn nói, quay đầu nhìn Dung Dục: “Dung tiên sinh, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Dung Dục hiểu ý cô gật đầu: “Được, Âm Âm đi chơi với bạn học rồi, tôi đưa em về trước.”
Từ đầu đến cuối hai người đều không hề phản bác lại Phó Thần Hi, Phó Thần Hi trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt theo người đàn ông mà mình mới gặp thoáng qua rời đi, hai tay nắm chặt.
Sau khi lên xe, sắc mặt Phó Thần Hi vẫn u ám như cũ.
Cố Âm Ninh ngồi ở ghế phụ, vươn tay kéo cổ tay áo của Phó Thần Hi, lo lắng hỏi: “Thần Hi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em vừa mới nhìn thấy Thư tiểu thư cùng Dung tiên sinh........”
“Không có gì.” Phó Thần Hi nghĩ tới dáng vẻ Thư Dạng cùng Dung Dục đứng chung một chỗ lại thấy phiền lòng, lạnh nhạt ngắt lời Cố Âm Ninh.
Trên mặt Cố Âm Ninh có chút kinh ngạc.
Phó Thần Hi lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi quá, mấp máy môi, hạ thấp giọng điệu: “Thật xin lỗi, Âm Ninh, anh chỉ là không ngờ Thư Dương lại là loại phụ nữ vì có được phú quý mà bất chấp tất cả, trước kia mặc dù anh không yêu cô ta, nhưng ít nhất vẫn còn tôn trọng cô a.”
“Thư tiểu thư cô ấy, kỳ thật em cũng không hiểu nổi Thư tiểu thư, anh cho cô ấy nhà cùng một khoản tiền, theo lý thì Thư tiểu thư từ này về sau không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng bây giờ cô ấy lại tìm mọi cách để dựa dẫm vào Dung Dục.” Cố Âm Ninh muốn nói lạo thôi.
Nghe Cố Âm Ninh nói, cố thần hi nhíu mày, hắn chợt nhớ tới năm đó Thư Dạng là vì tài sản của Thư gia rơi vào tay thư miên nên sau này mới liên tục sáp lại gần hắn.
Cố Âm Ninh mặt không biến sắc quan sát sắc mặt của Phó Thần Hi, tiếp tục nói: “Nếu Dung Dục thực sự yêu cô ấy, chúng ta cũng mừng cho cô ấy, nhưng nếu như Dung Dục chỉ là nhất thời hứng thú.....”
Phó Thần Hi nắm lấy tay của Cố Âm Ninh, giống như đang trấn an xoa nắn tay của cô ta: “Âm Ninh, em quá lương thiện, Thư Dạng vừa mới đắc tội với em, em còn thay cô ta suy nghĩ nhiều như vậy, sau này cô ta thế nào đều không liên quan đến chúng ta, chúng ta về nhà thôi.”
Cố Âm Ninh cười nói: “Không có, em chỉ là cảm thấy Thư tiểu thư tốn nhiều năm như vậy cũng không thể khiến anh yêu cô ấy, trong thời gian ngắn như vậy làm sao khiến cho người như Dung Dục thật lòng với cô ấy? Nghĩ như vậy, Thư tiểu thư thật sự quá đáng thương.”
Không hiểu sao, nghe Cố Âm Ninh phân tích như vậy, tâm tình Phó Thần Hi tốt lên không ít.
Đúng vậy, người đàn ông như Dung Dục sao có thể nhìn trúng một người phụ nữ đã từng ly hôn chứ?
Sớm muộn gì, Thư Dạng cũng phải quay lại cầu xin hắn thôi.
Phó Thần Hi lái xe đưa Cố Âm Ninh về thẳng Phó gia.
Vừa vào cửa liền thấy Phó Nhã Tuệ kích động cầm điện thoại chạy tới.
“Anh! Anh đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy gì!”
Phó Nhã Tuệ đưa điện thoại đến trước mặt Phó Thần Hi: “Thư Dạng cái người phụ nữ kia, chắc chắn là hôn nội xuất quỹ!” (là kiểu có quan hệ với người khác trong lúc chưa ly hôn)
Trên màn hình điện thoại, là ảnh chụp rõ mồn một Dung Dục ga lăng mở cửa mời Thư Dạng lên xe, không biết có phải là do góc chụp hay không, đôi nam nữ trong hình dường như có vài phần ái muội.
Lại một lần nữa trong lòng thấy khó chịu, sắc mặt Phó Thần Hi dần thay đổi.
Phó Nhã Tuệ căn bản không hề chú ý tới sắc mặt Phó Thần Hi, mặt đầy hưng phấn nói: “Anh trai, anh và Thư Dạng mới ly hôn được mấy ngày, thời gian ngắn như vậy, cô ta làm sao có bản lĩnh câu dẫn người đàn ông khác? Cho nên nhất định là cô ta đã có người khác từ lúc chưa ly hôn. Loại phụ nữ này làm sao xứng với tài sản của Phó gia chúng ta? Anh đem căn nhà đã cho cô ta lấy lại đi!”
Thấy Phó Thần Hi không nói gì, mẹ Phó cũng đứng ra: “Thần Hi, Phó gia chúng ta mặc dù có tiền, nhưng tiền cũng không phải là do gió thổi tới, mẹ biết tâm địa con tốt, cảm thấy cô ta ở cùng con nhiều năm như vậy, sau khi chia tay không muốn cô ta ủy khuất, nhưng hôm nay là Nhã Tuệ chính mắt nhìn thấy, chứng cứ Thư Dạng vượt rào trong thời gian hôn nhân cũng rõ ràng, loại phụ nữ đó làm sao xứng có được tài sản của Phó gia chúng ta?”
Nói rồi, mẹ Phó còn không quên nháy mắt với Cố Âm Ninh đang đứng bên cạnh Phó Thần Hi ra hiệu, ý bản cô cũng khuyên hắn vài câu.
Cố Âm Ninh cắn cắn môi, lên tiếng: “Thần Hi, lẽ nào Thư tiểu thư cô ấy thực sự cùng Dung.....”
“Đủ rồi.” Phó Thần Hi đầu óc rối loạn, thật sự không muốn nghe ba người phụ nữ trước mặt nói chuyện mà hắn không thích nghe chút nào, “Chuyện này để sau hẵng nói, con hơi mệt, lên lầu nghỉ một lát.”
Nói xong Phó Thần Hi trực tiếp đi lên lầu, để lại ba người phụ nữa chỉ biết nhìn nhau.
Phó Nhã Tuệ trợn tròn hai mắt, nhìn vè phía Cố Âm Ninh: “Anh em bị làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc nổ à?”
Cố Âm Ninh lắc đầu, lại nhìn mẹ Phó, cảm thấy có chút hiếu kì, Dung Dục hiếm khi lộ diện, nhưng các phú hào ở Nam Thành hầu hết đều biết dung dục trông như thế nào, Phó Nhã Tuệ không biết Dung Dục cũng thôi đi, sao đến cả mẹ Phó cũng không nhìn ra?
Cô ta nghĩ một lát, lại mở miệng: “Bác gái, Nhã Tuệ, hai người biết người đàn ông trong bức ảnh là ai không?”
Phó Nhã Tuệ liếc mắt: “Mặc kệ hắn là ai, loại phụ nữ như Thư Dạng còn có thể câu dẫn được loại tốt đẹp gì chứ?”
Ngoại trừ gương mặt không thấy rõ ra, dáng dấp đích thực là không tồi.
Mẹ Phó ngược lại cảm thấy hứng thú: “Âm Ninh con biết người đàn ông đó sao, vậy quá tốt rồi, đến lúc con gọi người đàn ông kia ra, ta không tin là không lấy được chứng cứ Thư Dạng vượt rào!”
Cố Âm Ninh liền vội lắc đầu, khổ sở nói: “E rằng con không có bản lĩnh đó, người đàn ông kia là Dung Dục.”
“Gì cơ?”