Sau Khi Ly Hôn, Phu Nhân Bước Lên Đỉnh Cao Cuộc Đời

Chương 19: Tim đập thình thình

Thư Dạng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Dung Dục, vốn định tìm cớ để chuồn trước, kết quả là bị Dung Âm ôm chặt cánh tay không cho đi.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn đáng thương nhìn cô: “Chị Thư Dạng, đã nói là cùng nhau đi ăn cơm rồi, chị không được chạy.”

Cánh tay cô bị ôm chặt cứng, Thư Dạng rũ mắt, trong ánh mắt trong trẻo của cô bé tràn đầy sự chân thành, thế là không biết cô bị ma xui quỷ khiến thế nào gật đầu đồng ý: “Vậy được thôi.”

Nói xong, cô ngước mắt lên liền đối diện với cặp mắt đen mang theo ý cười của Dung Dục.

Trái tim Thư Dạng lại đập loạn.

Bỗng cảm thấy hình như bản thân bị hai anh em nhà này lừa vào trong hang ấy.

“Đi thôi.”

Chiếc xe Cayenne màu đen chậm rãi dừng ở trước mặt ba người.

Tài xế vừa ấn nút mở cửa xe, Thư Dạng còn chưa kịp phản ứng, Dung Âm đã nhanh chân chui tọt vào ghế phụ lái đóng cửa xe lại, rồi hạ cửa kính xe xuống thò nửa cái đầu ra cười tủm tỉm: “Chị Thư Dạng, em say xe nên ngồi phía trước sẽ tốt hơn, chị với anh trai ngồi ở phía sau đi.”

“Thư tiểu thư, mời.” Thư Dạng vẫn còn chưa hoàn hồn, Dung Dục đã ga lăng mở cửa xe ghế sau ra, nhìn cô nhướng mày: “Ưu tiên phụ nữa.”

Tới mức này rồi, Thư Dạng cũng không thèm khách sáo nữa, dứt khoát leo lên xe ngồi.

Ghế sau của Cayenne rộng rãi, nhưng thân hình của người đàn ông có phần cao lớn, vừa ngồi xuống ghế sau, không gian bỗng có chút trật trội.

Gió khi đóng cửa đã làm mùi hương trên người của Dung Dục đập vào mũi Thư Dạng, thực sự rất dễ ngửi.

Thư Dạng im lặng không nói tiếng nào cực kì nhẹ nhàng ngồi dịch vào trong.

Rõ ràng động tác của cô rất nhẹ, nhưng Dung Dục vẫn luôn im lặng chú ý đến cô, anh mỉm cười hai tròng mắt híp lại, cảm thấy có chút thoải mái, cô luôn như thế với người lạ.

“Tam gia, đến nhà hàng Minh Trân sao?” tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc đơn giản tự giác ngồi xa Dung Dục, trong giọng nói cũng mang theo vài phần cung kính.

Minh Trân là nơi tiếp khách của Dung Dục, trong đó có phòng bao của anh.

Dung Dục nghĩ một chút rồi nhìn Thư Dạng: “Thư tiểu thư có đề xuất gì không?”

Thư Dạng hơi ngẩn người, nghĩ một chút: “Dung tiên sinh quen đến Minh Trân vậy thì cứ đến minh trân là được rồi, trước đây anh từng giúp tôi nhiều lần, hôm nay Âm Âm cũng giúp đỡ tôi, bữa hôm nay coi như là tôi cảm tạ sự giúp đỡ của hai người.”

Cô thực sự đã nợ ân tình của Dung Dục, tuy nói người đàn ông này ra tay giúp cô vài lần là vì em gái của mình, nhưng bây giờ cô là tự mình muốn trị liệu cho Dung Âm chứ không phải do sự giúp đỡ của Dung Dục, tóm lại vẫn còn nợ ân tình của Dung Dục.

Dung Dục không có phản đối, phân phó tài xế: “Lái xe đi.”

Minh Trân là nhà hàng cao cấp ở Nam Thành, cũng là nơi có mức chi phí đắt đỏ nhất Nam Thành, người lui tới nơi này đều là phú hào, ăn một bữa cơm tốn hết mười vạn cũng là chuyện rất bình thường.

Chiếc xe Cayenne chậm rãi dừng ở trước cửa Minh Trân.

Dung Dục là phú nhị đại của Dung gia đứng đầu Nam Thành, Cayenne màu đen thường hay lui tới ở Minh Trân cực kì hiếm, nhân viên đứng ở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra, chạy tới cung kính mở cửa xe.

Giám đốc nhà hàng cũng vội vội vàng vàng đi tới, cười nịnh nọt: “Dung Tam gia thật là ngại quá, không đón tiếp từ xa, phòng bao đã chuẩn bị xong rồi, lần này là ngài cùng với Dung Âm tiểu thư sao?”

Dung Dục nhìn thư dương đang mở cửa xuống xe, hơi cau mày, có chút không vui.

Giám đốc bây giờ mới chú ý tới, Dung Tam gia luôn không gần nữ sắc trong lời đồn, thế mà ghế sau của xe lại có một người phụ nữ.

Chỉ một cái liếc mắt, vị giám đốc kia liền có thể đánh giá cách ăn mặc của Thư Dạng.

Trang phục khéo léo, không tính là nhãn hiệu thấp kém, nhưng cũng chỉ là một nhãn hiệu bình thường, túi xách hẳn là không vượt quá bốn chữ số, có điều gương mặt kia thực sự rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ngồi cùng với Dung Tam gia, ngược lại khiến người ta có cảm giác trai tài gái sắc.

Nhưng có thể leo lên cái cây đại thụ Dung Tam gia này, hắn đương nhiên cũng không dám khinh thường, trên mặt vẫn là nụ cười cung kính như cũ: “Thật xin lỗi, trừ Dung Âm tiểu thư ra, trên xe của Tam gia chưa từng có người phụ nữ nào khác, là do chúng tôi sơ xót rồi.”

Thư Dạng lắc đầu, hào phóng mà khéo léo: “Không cần phức tạp như vậy.”

Động tĩnh của ba người thu hút không ít sự chú ý.

Nói ra thì Dung Dục ở Nam Thành luôn là Hạc vàng trong bầy gà, muốn không bị người khác chú ý cũng khó.

Phó Thần Hi cùng với Cố Âm Ninh vừa đến bãi đỗ xe của Minh Trân liền nghe thấy Cố Âm Ninh nhỏ giọng kêu lên: “Thần Hi, đó không phải là Thư Dạng sao?”

Phó Thần Hi liền phanh gấp, ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữa dáng người mảnh mai đứng bên cạnh một người đàn ông khí chất ngút ngàn, trên mặt của những người qua đường đều lộ ra sự ngưỡng mộ vô cùng.

Đó thế mà lại là Dung Dục! Trước giờ hắn chưa từng nghe qua Dung Dục từng mời phụ nữ ăn cơm.

Ở Phó gia ba năm, Thư Dạng trước giờ luôn an phận lấy gia đình làm trọng, đừng nói là cùng đàn ông khác ăn cơm, ngay cả một người bạn khác giới cũng không có.

Phó Thần Hi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng người phụ nữ cách đó không xa, trong lòng bực bội một cách khó hiểu.

Có khi nào cô ấy là tình nhân của Dung Dục không?

Nếu như có người biết trong lòng Phó Thần Hi đang nghĩ gì, chắc chắc sẽ tặng cho hắn một cái tát: Tỉnh lại đi, hai người đã ly hôn rồi.