Phó Nhã Tuệ không ngờ Dung Âm thế mà lại che trở cho Thư Dạng đến vậy, sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Thư Dạng: “Cô cũng thật có thủ đoạn!”
“Phó Nhã Tuệ, năm đó thích anh cô là do tôi bị mù, nhưng lúc đó anh cô vì sao lại cưới tôi trong lòng Phó gia các người đều rõ, đổi trắng thay đen, hắt nước bẩn lên người khác cũng phải có giới hạn!”
Năm đó Phó Thần Hi cầu hôn cô, hai mẹ con Phó Nhã Tuệ không hề phản đối.
Một là vì Phó lão gia tử thật sự yêu thích cô, hai là vì lúc đó mẹ con Phó Nhã Tuệ cảm thấy có thể dùng việc Phó Thần Hi cưới cô để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Âm Ninh về nước.
Dưới sự nhắc nhở của Thư Dạng, dường như Phó Nhã Tuệ đã mang máng nhớ lại mục đích Phó Thần Hi kết hôn với Thư Dạng, sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ vào Thư Dạng chửi ầm lên:
“Tôi hắt nước bẩn lên người cô? Thư Dạng, nếu cô thực sự thanh cao như vậy, thế thì mau đem nhà trả lại cho chúng tôi đi! Làm ra chuyện như vậy không biết xấu hổ, trước khi đi còn muốn bòn rút Phó gia chúng tôi, cũng không nhìn lại xem bản thân có đáng giá bằng căn nhà kia hay không!”
“Nói cho rõ ràng, anh của cô đã làm lãng phí ba năm thanh xuân của tôi, để tôi hầu hạ mẹ con các người, tình đầu trở về liền ly hôn không chút do dự, tôi không tố cáo mấy người lừa hôn đã là tốt lắm rồi, mấy người còn muốn tôi tay không rời khỏi Phó gia?” giọng điệu Thư Dạng lạnh lẽo.
Phó Nhã Tuệ kinh ngạc, đây vẫn là Thư Dạng, người phụ nữa yêu anh của cô ta yêu đến hèn mọn đây sao?
Nhắc tới anh của cô mà cô ta vẫn lãnh đạm như vậy ư?
Trước giờ anh của cô vẫn là điểm yếu lớn nhất của Thư Dạng không phải sao?
Thư Dạng nhìn đồng hồ, liếc Phó Nhã Tuệ một cái, vỗ vai dung âm: “Chúng ta đi thôi, đến giờ em phải lên lớp rồi.”
Gương mặt xinh đẹp của Dung Âm hiện lên ý cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay Thư Dạng, ngoan ngoãn nói: “Vâng, chị Thư, chúng ta đi thôi.”
Thực sự rất tinh ý, không hề hỏi về chuyện yêu hận của cô và Phó gia.
Sắc mặt của Phó Nhã Tuệ cực kì khó coi, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, bàn tay nắm chặt đến nổi suýt bị móng tay làm cho chảy máu.
Thư Dạng cái người đàn bà kia, sao cô ta dám!
Cô ta cho rằng nịnh bợ Dung Âm thì cô không dám làm gì cô ta sao?
Cứ chờ mà xem!
Thư Dạng bị dung âm ôm lấy đi vào trong khuôn viên trường, trên đường đi cô âm thầm quan sát kĩ hơn cô bé này.
Tối hôm qua cô đồng ý với cô bé có thể thường xuyên tới tìm cô chơi có vài phần là đồng ý cho có lệ, bây giờ cô đã quyết định sẽ trị liệu thật tốt cho cô bé này.
Chỉ là cô thế nào cũng không nghĩ rằng, cô bé nhìn hoạt bát như vậy, sao có thể có bệnh tâm lý.
Hai người đến phía dưới khu dạy học mới dừng lại.
Dung âm vẫy tay với cô: “Chị Thư, em đi học trước đây, buổi trưa có thời gian em tới tìm chị ăn cơm có được không?”
Cô bé thân thiết nhiệt tình như vậy, Thư Dạng không hề từ chối, gật đầu: “Cửa phía Đông của nhà ăn cách khu dạy học gần hơn, chị sẽ đến đó đợi em.”
Dung Âm vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay: “Vâng, đúng rồi chị Thư, chị có thể gọi em là Âm Âm.”
Thư Dạng cũng vẫy tay với cô bé: “Bai bai, Âm Âm.”
Phó Minh Huệ ỷ vào phó gia, ở trường học cũng có không ít người theo đuổi.
Đi được nửa đường thì gặp được người cô bạn vẫn luôn đi theo cô ta, hai người liền cùng nhau đi đến khu dạy học, thì thấy được một màn này của Dung Âm và Thư Dạng.
Thư Dạng xoay người lại cũng nhìn thấy cô ta, sắc mặt không chút biến đổi, trực tiếp ngó lơ đi về hướng phòng tư vấn tâm lý.
Phó Nhã Tuệ nhìn người đi cùng mình, hỏi: “Có biết người phụ nữa kia đang làm việc gì ở trường chúng ta không?”
Người đó không hề biết chuyện vừa xảy ra ở cổng trường, nhìn bóng dáng Thư Dạng, khen: “Cô ấy sao, là cô giáo xinh đẹp mới tới của phòng tư vấn tâm lý, tuổi tác chắc chỉ hơn chúng ta vài tuổi, nhan sắc phải gọi là siêu cấp đỉnh, từng xuất hiện một lần trong hoạt động của hội sinh viên, đề tài mấy hôm nay của tụi con trai trường mình đều là về cô ấy.....”
Người kia còn chưa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Phó Nhã Tuệ đen như đít nồi, vội vàng sửa lại: “Nhưng mà tớ thấy người phụ nữ này cũng chỉ có vậy, mũi và mắt mắt hai mí của cô ta nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ, so với cậu thì còn kém xa.”
Thư Dạng không hề chỉnh dung, cái này Phó Nhã Tuệ biết rõ, nhưng không thể phủ nhận người kia nói như vậy làm cô ta rất hưởng thụ, sắc mặt tốt lên không ít.
Nhưng mà cô ta cũng không hề làm lơ câu nói của người kia: “Giáo viên xinh đẹp mới tới của phòng tư vấn tâm lý.”
Phòng tư vấn tâm lý? Giáo viên xinh đẹp? Cô ta sao?
Khóe môi của Phó Nhã Tuệ cong lên, nhìn về phía người kia ngoắc tay: “Lâm Hiểu Hiểu, giúp tớ làm một chuyện, nếu làm tốt thì cái túi Chanel mà anh tớ mua cho tớ tháng trước là của cậu.”
............