Hình ảnh trên mạng và thực tế của hai người gần như hoàn toàn đảo ngược, lúc nói tới đây, Trang Tinh còn hô lên mình bị lừa.
“Lúc đầu tôi còn tưởng sẽ gặp một tiểu mỹ nữ an tĩnh văn nghệ, ai ngờ đi qua suýt chút nữa mù mắt.”
“Tôi cũng vậy.” Quý Hòa Dã thể hiện cảm xúc sống động nhất kể từ lúc bước vào.
“Thiếu chút nữa không dám nhận.”
Mọi người đều hẹn hò với người trò chuyện tối qua cũng không ai thay đổi lựa chọn.
Làm quen trò chuyện xong, mọi người cùng nhau đứng dậy đi tham quan phòng ở, chọn phòng.
Biệt thự tổng cộng có ba tầng, phòng khách cùng phòng bếp ở tầng một, bên ngoài có sân vườn. Tầng hai là phòng ngủ. Tầng thứ ba được trang bị phòng xem phim, phòng tập thể dục và ban công rất lớn, có thể nhìn thấy rừng cây, đá ngầm bên bờ cát.
Bọn họ đang ở trên một hòn đảo.
Thiết kế biệt thự nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.
Dạo một hồi, bắt đầu chia phòng, Phương Nghiên có thói quen dậy sớm, phòng đơn để lại cho cô ấy, hai cô gái cũng không phản đối, Trình Tây và Tô Duy Anh tự động trở thành bạn cùng phòng.
Trong mấy người đàn ông, chỉ có Quý Hòa Dã dậy sớm, Trần Mộ Dã và Trang Tinh ở cùng một phòng.
Sắp xếp xong xuôi, tổ tiết mục lại báo với bọn họ một tin dữ.
Kể từ bây giờ, ba bữa ăn mỗi ngày đều do bọn họ tự giải quyết, tất nhiên, cách đó vài km có một siêu thị lớn, chương trình sẽ chuẩn bị phương tiện đi lại.
“Mọi người đều có bằng lái phải không?”
Mấy người tụ tập trong phòng bếp, tủ lạnh trống không, lúc này đang thảo luận chuyện đi mua đồ ăn, Phương Nghiên chủ động hỏi trước.
Tất cả đều gật đầu, trên cơ bản đều đã có giấy phép lái xe, chỉ là vấn đề trình độ, Trình Tây chủ động báo cáo.
“Tôi chưa lái xe được mấy lần.”
“Tôi cũng vậy.” Tô Duy Anh giơ tay theo.
“Vậy tôi đi mua đồ ăn, có ai đi cùng tôi hay không.” Phương Nghiên cười nói, hào phóng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Trần Mộ Dã.
“Muốn chọn một người đàn ông mạnh mẽ.” Cô ấy nhìn thẳng vào anh, một lúc sau, sau đó lại cười nói: “Vậy chọn anh đi.”
Trần Mộ Dã cũng yên lặng sờ sờ mũi, theo bản năng cụp mắt xuống, sau đó gật đầu đồng ý: "Được.”
“Tôi đây coi như lao động miễn phí một lát.”
Hai người lấy chìa khóa xe ra ngoài. Thiếu mất hai người, căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ, tiếng người cũng im ắng đi rất nhiều.
Tô Duy Anh và Trang Tinh cùng nhau đi thăm quan cẩn thận khắp nói, Trình Tây và Quý Hòa Dã đợi ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa, một người nhìn vào máy tính bảng, một người đọc sách, không ai làm phiền tới ai.
Không biết đã qua bao lâu, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, rơi lộp độp làm ướt mặt đất.
Hòa Dã ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, giống như đang lẩm bẩm: “Không biết khi nào bọn họ sẽ quay lại.”
“Sẽ nhanh thôi.” Trình Tây do dự. Trong lòng lại khó có thể bình tĩnh.
Đây là một chương trình tạp kỹ về tình yêu.
Mọi người đều có cơ hội để phát triển.
Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào trang giấy, lại nhắc nhở chính mình.
Thời gian dày vò hình như rất dài mà hình như cũng rất ngắn.
Trời rất nhanh đã tạnh, ngoài cửa có tiếng động truyền vào.
Trần Mộ Dã và Phương Nghiên xách túi đi vào, trên tay anh xách hai cái túi mua sắm lớn nhất siêu thị, chào hỏi bọn họ, đi vào phòng bếp.
Phương Nghiên đặt một chiếc túi giấy nhỏ lên bàn, mỉm cười với bọn họ.
“Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, mua rất nhiều đồ ngọt lót dạ trước.”
Trong túi có vài loại bánh hình dáng dễ thương, Tô Duy Anh không nhịn được “Oa” một tiếng: “Đúng lúc đang đói bụng.”
“Mọi người chia ra ăn nhé.” Phương Nghiên nói.
Nhiệm vụ nấu ăn tối nay rơi vào tay Trình Tây và Trang Tinh, nguyên nhân là trước đây hai người từng nấu ăn.
Trình Tây nghỉ ở nhà thích nấu ăn, Trang Tinh dù sao cũng biết một vài món ăn cao cấp, tỏ vẻ thần bí vô cùng tự tin.
Hai người xắn tay áo bận rộn trong phòng bếp, thành phố này ở phía nam, món ăn thiên ngọt, Trình Tây sợ bọn họ ăn không quen nên đặc biệt cải tiến.
Cô nấu một nồi thịt kho tàu, tôm bóc vỏ, đậu hủ, làm gần xong, nhìn thấy đồ ăn của Trang Tinh đã đặt sẵn trên bàn.
Trang trí với măng tây và cà chua nhỏ, thịt bò hầm rượu vang đỏ ở giữa, sắc hương vị đều đủ, nhìn rất ngon.
Trình Tây kinh ngạc mở to hai mắt, không khỏi tán thưởng nói: “Hoá ra cậu thật sự biết nấu cơm.”
“Nói giỡn, anh đây không bao giờ nói khoác.” Cậu hất cằm, như con công xòe đuôi.
Hai người đều quen thuộc với chuyện bếp núc, động tác trật tự ngăn nắp, sắp xếp thứ tự cũng hợp lý, một lúc sau, tất cả các món ăn đều được dọn ra.
Trình Tây cởi tạp dề , đặt món cuối cùng lên bàn, ánh mắt nhìn qua phòng khác, thấy Trần Mộ Dã và Tô Duy Anh đang ngồi trên sô pha, hai người cách nhau rất gần, không biết đang thảo luận chuyện gì.
Trong lòng cô khẽ thở dài.
Kích động sáng nay đã sớm bình tĩnh lại, dưới đả kích nặng nề của hiện thực, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng như thủy triều chậm rãi bị áp chế, không gợn nổi đợt sóng.
Năm món ăn, chay mặn phối hợp.
Nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Trang Tinh đang giới thiệu món ăn, Trình Tây vừa ngồi xuống, Trần Mộ Dã đúng lúc gắp một đũa tôm bóc vỏ, nếm thử, ngước mắt nhìn cô.
“Đây là em làm sao?” Anh cười chủ động hỏi.
Trình Tây gật đầu, đột nhiên cảm thấy có hơi căng thẳng:“Hương vị thế nào?”
“Ngon lắm, giống như cách làm trước đây ở quê tôi.” Anh chậm rãi nói như bình thường, nhưng Trình Tây lại không khống chế được lo lắng trong lòng, tỏ vẻ bình tỉnh hỏi.
“Nhà anh……?” Cô ngập ngừng hỏi.
Trần Mộ Dã cười không nói gì.
Trình Tây phát hiện, mỗi khi anh gặp được câu hỏi không muốn trả lời, sẽ theo thói quen mỉm cười, khách sáo mà xa cách, từ chối rõ ràng.
Cô vẫn luôn biết rõ, anh không hề thân thiện như bề ngoài, ngay cả lúc còn học cấp ba, những người xung quanh anh đều đối xử rất thân thiết, nhưng bạn tốt thật sự cũng chỉ có một hai người.
Giống như hôm nay.
Anh đối với cô, với mọi người, đều không có gì khác biệt.
Có lẽ là mới ngày đầu tiên, buổi tối tổ chương trình cũng không có sắp xếp gì, tùy tiện cho mọi người đi nghỉ ngơi.