Bóng cây trước mặt càng thêm rõ ràng, cây lá lần lượt hiện ra, Trình Tây chậm rãi đi lên đồi, cuối cùng cũng nhìn rõ hình ảnh trước mặt.
Hóa ra dưới gốc cây có một băng ghế dài.
Lúc này, có một người đang ngồi.
Anh lặng lẽ dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu ra sau, trên mặt đặt một cuốn sách đang mở, che kín cả khuôn mặt, có vẻ như đang ngủ.
Cậu học sinh mặc áo khoác màu xanh xám cùng áo hoodie trắng, xương quai xanh ẩn hiện, cao gầy thanh tú.
Chỉ liếc mắt một cái, Trình Tây đã nhận ra anh.
Cả tuổi thanh xuân của cô đều ngày nhớ đêm mong, bóng hình khó quên.
Giờ phút này lại hư ảo, không chân thật, còn giống mơ hơn là mơ, anh cách cô gần như vậy, chỉ cách nhau có mấy mét. Cô nín thở không dám cử động, sợ quấy rầy cảnh tượng này.
Trên màn ảnh, Trình Tây cứ đứng im như vậy không nhúc nhích, giống như đang ngẩn người.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tổ đạo diễn có chút sốt ruột, âm thầm nắm chặt tay, đang định lớn tiếng nhắc nhở cô thì Trình Tây trong camera đã động đậy.
Cô cẩn thận hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ bất kỳ cử động nào, giọng nói có hơi run rẩy không kiểm soát.
“Xin chào.”
Giọng nói mềm mại giống như hạt mưa mát lạnh chạm vào trong không khí yên tĩnh, khung cảnh tĩnh lặng như giấy dán tường này cuối cùng cũng bị gợi lên những gợn sóng, người trên băng ghế khẽ nhúc nhích, ngồi dậy, cuốn sách trên mặt cũng rơi xuống..
“Ngại quá.” Giọng nói còn mơ hồ có chút buồn ngủ, bất giác kéo dài âm cuối, chàng trai chậm rãi ngồi thẳng người, vươn ngón tay xoa giữa trán.
“Lúc chờ không cẩn thận ngủ quên.”
Anh lên tiếng xin lỗi.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, tùy ý liếc mắt một cái, đôi mắt hai mí hình cánh quạt mở ra, đồng tử sâu đen láy, lông mày có phần mạnh mẽ nhướng lên. Khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú khó quên, nửa đêm nằm mơ cũng có thể hiện lên rõ ràng.
Đầu óc Trình Tây thoáng chốc trống rỗng, quên mất mình đang ở đâu, cho đến khi một cơn gió ấm áp xen lẫn mùi cỏ thổi qua.
“Không sao.” Cô vô thức nắm chặt bàn tay buông thõng bên người, lời nói nhẹ nhàng bình tĩnh, nghe như bình thường: “Để anh chờ lâu rồi.”
“Không có, là do tối qua ngủ quá muộn.” Anh vẫn cảm thấy có lỗi, xoa mặt lấy lại tinh thần, đứng dậy, cười với cô.
“Tia nắng ban mai?”
Cách phát âm của hai chữ gần giống với tên của cô, Trình Tây vừa nghe còn tưởng anh đang gọi tên cô, tim đập loạn nhịp, rất nhanh đã nhận ra.
Anh xác nhận tên WeChat của cô.
Anh chọn cô?
Trái tim Trình Tây vừa mới lắng xuống lại bối rối lần nữa, không dám nhìn vào mắt anh, khẽ cụp mắt xuống.
“Là anh.”
“Anh là Beam sao?” Cô lại ngước mắt lên, tỏ ý hỏi thăm lịch sự như lần đầu gặp mặt.
“Tôi là “Lương” đó.” Trên mặt anh khẽ cười nhạt, phù hợp đúng chỗ, hòa hợp với khuôn mặt xuất sắc, càng thêm mấy phần bình dị gần gũi.
Điềm tĩnh, dịu dàng hơn so với thời còn là học sinh.
Tựa như lớp men ngọc đã được mài giũa theo năm tháng.
Lúc Trình Tây đối mặt với anh vẫn còn hơi lúng túng, dường như lập tức trở về cô học sinh nhạy cảm ít nói lúc trước, luôn im lặng không tìm được từ ngữ nào thích hợp.
Trong lúc nhất thời, cô không biết mình nên nói gì, không khí im lặng vài giây, người đối diện dừng lại, chủ động lên tiếng.
“Tổ đạo diễn nói trong công viên có một phòng triển lãm nghệ thuật, em muốn đi cùng hay không?”
“Được.” Trình Tây nhẹ nhàng thở ra, từ chán nản khôi phục lại tình thần, vội vàng đồng ý.
Hai người cùng nhau đi dọc con đường, cô ngẩng đầu lên, chỉ cao hơn vai anh một chút.
Tựa như năm đó cô âm thầm đứng sau anh, lần nào cũng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được bóng dáng cao lớn kia.
“Anh, anh cũng trùng hợp lựa chọn nơi này sao?” Lặng lẽ đi vài bước, Trình Tây vẫn không nhịn được, lấy hết dũng khí hỏi ra, hơi ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừm.” Người trước mặt lâm vào trầm tư, dừng vài giây, chậm rãi trả lời:“Thật ra... cũng không hẳn.”
“Hả?” Trái tim Trình Tây đập lỡ một nhịp.
“Lúc đó tôi chọn hai nơi, cũng rất bối rối.” Anh cười một cái, không nhanh không chậm giải thích:“Hiệu sách ven biển nhìn qua cũng rất đẹp, nhưng cái cây này rất thần kỳ, khiến tôi muốn khám phá.”
“Quyết định cuối cùng, tôi vẫn chọn hiệu sách”.
“A……” Cô có hơi mất mát, không nói rõ mình đang cảm thấy thế nào.
“Nhưng, tổ đạo diễn nói em chọn nơi này.” Lời nói thay đổi quá nhanh, Trình Tây ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Mộ Dã lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Tôi nghĩ, vậy chọn nơi này đi.”
Tại địa điểm ghi hình cách đây không lâu, trong căn phòng màu trắng, trước mặt Trần Mộ Dã cũng đặt ba tấm bưu thϊếp giống hệt nhau.
Anh đã quyết định xong rồi.
Tổ đạo diễn công bố đáp án của các nữ khách mời tối qua.
Người trên bàn suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt trầm xuống, tùy ý chỉ vào tấm bưu thϊếp màu xanh lục, nhẹ giọng thay đổi lựa chọn.
“Vậy chọn cái này đi.”
Chọn cô cũng có vẻ không tệ.
Dù sao cũng sẽ thoải mái hơn làm quen lại với một người mới.
Lúc đó, Trần Mộ Dã chỉ nghĩ như vậy.
Trình Tây hoàn toàn không biết gì, bị tin này làm cho giật mình, đáy lòng giống như có pháo hoa nổ mạnh, những tia lửa nhỏ dày đặc nổ tung.
Cô không nhịn được bật cười, hạnh phúc không nói thành lời.