Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, con ngươi A Nhuyễn bỗng co rút lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân cô.
Nước mắt cô trào ra, như gặp được ma quỷ bước ra từ địa ngục.
“Oa hu hu! Không muốn! Không muốn!”
Cô kịch liệt lắc đầu, ánh mắt đỏ ửng, đôi chân thon dài cũng liên tục cựa quậy.
Theo động tác của cô hai bầu vυ' trắng nõn xinh đẹp cũng lắc lư theo, Cận Xuyên nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, dưới bụng truyền đến cảm giác nóng bừng căng cứng.
Lại cứng rồi.
Hắn chậc lưỡi, khó chịu nhìn ra cửa.
Người đứng đó là em trai hắn, Cận Viễn.
Cận Viễn có rất nhiều trò thú vị hơn hắn.
Mỗi lần đều làm A Nhuyễn đến chết đi sống lại, mất vài ngày mới có thể xuống giường.
Hắn không quản thúc được cậu em trai này, nhưng bản thân cũng rất hưởng thụ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi cả hai cùng ở trong A Nhuyễn, nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cận Viễn nhìn khung cảnh bừa bộn trên giường, ánh mắt hưng phấn, khoé miệng hiện lên một nụ cười điên cuồng.
Hắn ta chậm rãi tới gần, nụ cười lại càng đáng sợ hơn, lộ ra một chiếc răng khểnh.
A Nhuyễn như rơi vào hầm băng.
Khuôn mặt cô bây giờ toàn là nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ, những giọt chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c đang chảy xuống theo vũng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Cận Xuyên vừa bắn lên bụng cô.
Cảnh tượng này quá mức dâʍ đãиɠ và xinh đẹp, Cận Viễn nhìn thấy chỉ muốn lập tức cởϊ qυầи ra, nhét gậy thịt vào tiểu huyệt nhỏ bé của A Nhuyễn.
Tư vị kia, chỉ cần ngẫm lại, hắn ta đã muốn bắn.
“Không muốn! Chú Xuyên ơi! Không muốn hai người! Hức hức, xin chú đấy.”
A Nhuyễn vươn cánh tay nhỏ có vô số vết bầm tím nắm lấy tay Cận Xuyên, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng vô cùng sợ hãi, như đang bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Cô cắn môi dưới, vẻ mặt uất ức, co người lại khóc.
Cận Xuyên đối diện với con ngươi đáng thương của cô, yết hầu chuyển động.
Hắn mấp máy môi, nhưng lại chẳng nói gì cả.
Một bên là cậu em trai hắn thương yêu, một bên là A Nhuyễn, hắn không biết nên chọn thế nào, cũng không muốn chọn.
Trong ánh mắt mang theo chút hy vọng của A Nhuyễn, Cận Xuyên buông tay cô ra.
“Viễn, lại đây.”
Trong nháy mắt đó, A Nhuyễn như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Mấy giây trước, khuôn mặt cô vẫn còn vương chút tình triều đỏ ửng, bây giờ đây vẻ đỏ ửng đó đã mất sạch, chỉ còn một màu trắng bệch.
Môi nhỏ bị cô cắn đến sưng tấy đang run rẩy, như cánh hoa anh đào bị dập nát, chảy ra chất lỏng ngọt ngào.