Hắn nhẹ nhàng cong môi, nở nụ cười ác liệt, động tác dưới thân cũng dừng lại.
Chỉ là gậy thịt vẫn ở trong cơ thể A Nhuyễn, giống như một con quái vật đang tạm thời ngủ đông, chờ thời cơ tỉnh dậy.
To quá… Trướng quá…
A Nhuyễn nhíu đôi mày tinh xảo, uốn éo người, nức nở:
“Chú ơi, chú thả cháu ra đi, cháu sẽ không nói cho cha đâu. Hức hức, chú thả cháu ra đi.”
“Cháu sẽ không nói cho cha, cháu đảm bảo, á!”
Lời vừa dứt cô đã bị đâm một cái lảo đảo, vẻ mặt trắng bệch.
Người đàn ông thấp giọng bật cười, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời.
Hắn vươn tay, vân vê sợi tóc ướt nhèm do dính đẫm mồ hôi của A Nhuyễn.
“A Nhuyễn, em đang nói gì vậy, sao tôi có thể thả em đi, trở về dưới chiếc ô dù che chắn đó.”
“Khuôn mặt dâʍ đãиɠ và chiếc miệng nhỏ bên dưới hay chảy nước này, sinh ra là để làm điếm cho đàn ông chơi.”
A Nhuyễn khóc lóc lắc đầu: “Không phải! Cháu không phải!”
Cô không dâʍ đãиɠ, là chú, là chú quá ghê tởm!
Cận Xuyên cúi người xuống, thương xót liếʍ giọt lệ bên khoé mắt A Nhuyễn.
Hơi mặn, nhưng rất ngọt, như mật ong thượng hạng vậy.
“A Nhuyễn, đừng khóc, giữ chút nước cho miệng dưới đi, như vậy mới không đau.”
Hắn hít sâu, ôm lấy eo A Nhuyễn rồi lại bắt đầu ra vào.
“A a a! Ư! A ha!”
A Nhuyễn không tìm được điểm tựa, chỉ có thể vòng tay qua vai hắn để giữ thăng bằng.
“Phốc phốc phốc.”
Hắn kịch liệt cắm vào, vô cùng thô bạo, bụng nhỏ của A Nhuyễn cũng hơi nhô lên.
“Á!”
Lại là một cú thật sâu, hắn vuốt ve chiếc bụng nhỏ đang nhô lên vì gậy thịt của mình, thấp giọng bật cười:
“Nhìn này? Chú đang ở trong cơ thể A Nhuyễn đó nhà.”
Nói xong hắn lại kịch liệt đâm vào rút ra, hận không thể nhét cả hai quả trứng dái của mình vào miệng nhỏ hồng hào đáng thương kia.
“A a! Ưm! Làm ơn… nhẹ…! Nhẹ chút!”
“A Nhuyễn! A Nhuyễn!”
Người đàn ông điên cuồng gọi tên A Nhuyễn, tay siết chặt lấy eo cô, thân dưới vẫn liên tục nện vào.
“Ư… A Nhuyễn! A Nhuyễn!”
Hắn rên một tiếng đau đớn, vào khoảnh khắc cuối cùng rút gậy thịt phiếm hồng ra.
“Phốc phốc!”
Chất lỏng màu trắng bắn lên không trung, cuối cùng đáp xuống chiếc bụng trắng mềm mại của cô.
Cận Xuyên nắm lấy gậy thịt, bắn ra hết vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại.
A Nhuyễn cũng lên cao trào, miệng hơi hé, thở dốc không ngừng.
Thân thể nhỏ xinh của cô không khống chế được mà run rẩy, gần như co rút lại.
Cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một giọng nói phóng khoáng ngang ngược truyền vào.
“Anh trai, anh lại trốn em để chơi A Nhuyễn phải không?”