Chú Ơi! Rút Ra Nhẹ Chút!

Chương 2: Chơi tàn bạo, bé điếm, tôi sẽ chơi chết em

Ánh mắt A Nhuyễn trì trệ, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu kịch liệt run rẩy trong chốc lát, thét lên:

“A! Chú ơi! Đừng! Đừng cắm vào nơi đó!”

Hai chân cô dùng sức cựa quậy, muốn ép thứ đang ở trong cơ thể mình ra ngoài.

Nhưng người đàn ông chỉ hơi hóp bụng, ưỡn người lên thì cô đã không còn chút sức lực nào.

Cận Xuyên nhìn bộ dáng yêu kiều ướŧ áŧ, bị chơi đến mức đỏ bừng mặt xấu hổ của A Nhuyễn, chỗ kia lại cứng lên.

Hắn siết chặt eo nhỏ của A Nhuyễn, thúc thật mạnh, gậy thịt chạm thẳng vào nơi sâu nhất.

“Á! Ưm~”

A Nhuyễn đã sắp hỏng mất, thậm chí trên chiếc bụng nhỏ trắng nõn mơ hồ hiện lên hình dáng của gậy thịt.

“A a a! Ư! Nhẹ! Nhẹ chút!”

Gậy thịt khuấy động bên trong, lúc rút ra còn dính một chút môi thịt, sau đó lại dập vào thật mạnh, như cánh hoa anh đào kiều diễm bị đập nát.

Cận Xuyên thở hổn hển, quần áo trên người vẫn hoàn chỉnh, chỉ là xiềng xích bị kéo xuống ở đũng quần đã thả ra một con dã thú.

Còn A Nhuyễn thì quần áo rách tươm, trông vô cùng chói mắt.

Hai chiếc bánh bao trước ngực phóng đãng không chịu nổi, lắc lư ở trước mặt hắn.

Hắn rên một tiếng, cúi đầu thô bạo cắn đầu ti cô đến mức rướm máu.

Răng vừa gặm mυ'ŧ vừa cắn xé, như muốn cắn đứt cả đầu ti nhỏ bé rồi nuốt vào bụng.

“A a! Chú ơi, không thể!”

A Nhuyễn đau đến thét lên, cơ thể ưỡn cong tạo thành một vòng cung hoàn mỹ trong không trung.

Cận Xuyên cắn đầu ti cô chảy máu, lưỡi tùy ý liếʍ láp, nước bọt dính lên da thịt hồng hào.

Hắn nhẹ nhàng mυ'ŧ, động tác dần trở nên ôn hoà hơn.

Nhưng gậy thịt bên dưới vẫn đang liên tục ra vào, khuấy động trong có thể cô.

“Phốc phốc phốc!”

Tần suất có thể so với máy đóng cọc, gần như muốn nửa cái mạng của A Nhuyễn.

“A ư! Chậm một chút, chậm một chút! Ưm~”

Cứ thế liên tục ra vào.

Đầu óc A Nhuyễn rối bời, tóc mai dính ở hai bên má, vẻ mặt vừa đáng thương vừa sợ hãi.

Người đàn ông đang rong đuổi trên người A Nhuyễn là chú ruột của cô.

Cảm giác cấm kỵ và xấu hổ khiến cô muốn sụp đổ.

“Chú ơi, ư a, không muốn, xin chú, hu hu, chú thả cháu ra đi, a a!”

Cô nghẹn ngào cầu xin, giọng nói bị đâm đến nát nhừ.

Động tác người đàn ông hơi khựng lại, nhả đầu ti hồng hào ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt A Nhuyễn.

Đó là một gương mặt rất có tính công kích, con ngươi hẹp dài, tựa như một con sói đói hung hãn.

Một khi bị để mắt tới thì tuyệt đối không thể chạy thoát.