Huynh Đệ Của Phu Quân Thật Thú Tính (NP)

Chương 5: Tìm em bé (H)

Cố Đồng mυ'ŧ mát một hồi, từ trong ngực Hạnh Nhi ngẩng đầu lên tò mò hỏi: “Nương tử, vì sao nàng không có sữa?”

Hạnh Nhi toàn thân nóng bừng, không biết giải thích như thế nào, nói bừa: “Vì trong bụng ta không có em bé.”

Cố Đồng hỏi: “Sao không có? Người ta nói kết hôn sẽ có em bé mà?”

Hạnh Nhi quả quyết: “Hạnh Nhi cũng không biết có em bé hay không. A Đồng nhìn giúp Hạnh Nhi xem có em bé hay không, có được không?”

Cố Đồng nghe xong thấy phấn khích: “Được, được. Nàng nói cho ta biết xem em bé ở đâu?”

Hạnh Nhi giữ chặt đầu hắn, đẩy xuống giữa hai chân mình, mặt nóng ran lên nói: “Nơi này của Hạnh Nhi có một cái lỗ nhỏ, nếu có em bé hay không thì A Đồng nhìn là biết.”

Cố Đồng liền kéo váy cô lên, hai chân nàng tự động dạng ram sau đó hắn nói: “Nương tử, sao ở đây nương tử không có côn ŧᏂịŧ giống ta?”

Hạnh Nhi hổn hển: “Bảo chàng xem em bé thì xem em bé đi! Hạnh Nhi là nữ nhân, đâu thể giống A Đồng được! Nếu không thì em bé ở đâu mà chui ra được?”

Cố Đồng suy tư một chút thấy cũng có lý liền vùi đầu vào bên dưới, tìm em bé.

Ngón tay hắn đút vào trong tiểu huyệt, ở bên trong chọc tới ngoáy lui, đảo qua sát lại những nơi nhạy cảm bên trong, khiến cho Hạnh Nhi không chịu được phải rên lên.

Ngón tay thon dài của hắn ở bên trong tiểu huyệt xoay tròn, xoay tròn tìm kiếm một hồi. Càng đút sâu vào, dâʍ ŧᏂủy̠ trơn dính càng chảy ra, giữa đêm khuya thanh vắng phát ra tiếng nước “òm ọp, òm ọp” nghe rất dâʍ đãиɠ.

Hạnh Nhi đã cảm thấy sướиɠ hơn, nhưng hắn vẫn không khác gì đang tìm kho báu, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được những nơi cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên Hạnh Nhi vẫn khó nhịn được, lại nói: “A Đồng, không được, ngón tay của chàng không đủ mạnh. Không đủ để đi đến tận sâu bên trong đâu, nếu có em bé thật thì chàng sờ vậy cũng không thấy được! Chàng dùng vật khác tìm thử xem…”

Cố Đồng rút tay ra, thật sự tìm kiếm một lúc, đưa ra cây bút lông. Hạnh Nhi nóng nảy: “Không được! Em bé mềm mại lắm, bút lông đâm vào thì sao?”

Cố Đồng nhớ đến mới rồi, lúc ngón tay hắn sờ bên trong, đúng là mềm thật bèn hỏi: “Vậy dùng cái gì mới được?”

Hạnh Nhi cắn môi nói: “Thật ra trên người A Đồng có sẵn đấy.” Sau đó, nhìn nét mặt mù mở của Cố Đồng, nàng cầm tay hắn đưa xuống bên dưới: “Chính là nó.”

Cố Đồng ngây ngốc tuột quần ra, đem vật cứng kia hướng Hạnh Nhi hỏi: “Cái này sao?”

Hạnh Nhi vừa mừng vừa sợ. Cố Đồng thật sự là một tên ngốc, nhưng hóa ra ngay lúc này dươиɠ ѵậŧ vẫn dựng thẳng tắp lên rồi! Mà dươиɠ ѵậŧ của Cố Đồng vừa to vừa dài, ở trong tay hắn ngạo nghễ vểnh lên.

“Đúng rồi, vật này mới đủ dài. Với lại đỉnh của nó rất mềm, có đâm phải em bé cũng không sợ bị đau. A Đồng, dùng nó tìm em bé trong bụng Hạnh Nhi được không?”

Cố Đồng thốt lên, “Hay quá!” Nương tử nhà mình thật là thông minh.