Cố Mặc cảm thấy cứ như vậy thì không ổn, thân làm đệ đệ, phải giúp ca ca một tay chứ.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, biết được nhị tẩu thường luyện chữ ở thư phòng phía Tây. Mà nhị ca Cố Đồng của hắn nửa chữ cũng không biết thế nhưng lại thích xem tranh. Hắn mới tìm vài bức xuân họa, lẻn vào thư phòng, nhét vào giữa mấy tập tranh, hi vọng nhị ca xem rồi sẽ thông suốt, không để đệ đệ phải lo lắng nữa.
Nhưng Cố Mặc không ngờ rằng, Cố Đồng còn chưa động tới thì Hạnh Nhi lại xem trước rồi.
Sau giờ Ngọ, nàng đang buồn ngủ nằm trên giường bèn thuận tay xem tới tập tranh của Cố Đồng.
Vừa lật vài trang đã thấy ngay bức vẽ hai người khỏa thân. Nữ tử phía dưới nằm ngửa trên giường, một chân nhấc cao lên. Nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ khoác ác ngoài, một tay nắm chặt cái vυ' nhô cao của nữ tử bên dưới, tay kia nắm ở đầu gối nàng, bên dưới là một vật thô dài thẳng tắp xuyên vào giữa hai chân nàng.
Hạnh Nhi tay run lên, rơi cả sách. Khuôn mặt đỏ bừng lên.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang quét sân, nàng hoảng hốt nhặt sách lên rồi cất lại chỗ cũ.
Một lát sau, khi trong sân đã im ắng, Hạnh Nhi lại lôi bức hoạ kia ra, lật từng tờ một nghiên cứu.
Những bức họa kia, có lúc thì ở trên bàn trong thư phòng, có lúc là ở một mảnh đất hoang, có lúc lại ở sau hòn non bộ, dù ở đâu thì có một thứ không hề thay đổi, đó là vật cứng dưới bụng nam nhân vẫn luôn cắm vào bên dưới của nữ nhân. Có một bức họa được vẽ đặc biệt cẩn thận, có thể nhìn rõ hình dạng âʍ ɦộ của nữ nhân.
Hạnh Nhi chăm chú nhìn hồi lâu, mặt càng ngày càng đỏ, trong lòng cũng thấy rạo rực.
Trước khi gả đến đây, nàng cũng đã xem vài bức xuân họa, cũng nghe mấy tỷ muội đã thành gia lập thất lén lút bàn tán.
Có người thì nói buồn cười, có người thì nói đau, nàng lúc ấy quá e lệ, không dám bàn nhiều.
Chỉ là từ lúc gả đến đây, ngày ngày đối diện với phu quân anh tuấn tiêu sái, nàng cũng có vài phần hiếu kì cùng mong chờ.
Nhưng mà mấy tháng ở chung rồi, tâm tính hắn vẫn y hệt một đứa trẻ. Mỗi đêm đều ôm nương tử ngủ nhưng chỉ nắm tay, cùng lắm thì hôn lên mặt nàng, còn lại thì đến thắt lưng của nàng cũng chưa từng sờ đến.
Hạnh Nhi vào ban đêm nhìn Cố Đồng đi tiểu, lúc vạch quần ra trước cái bô, nàng đều lén lút nhìn mấy lần. Vật dưới thân kia không cứng cũng không mềm, Hạnh Nhi cũng sửng sốt.
Nàng thầm nghĩ, tâm tư thì không lớn nổi, nhưng dươиɠ ѵậŧ lại vẫn trưởng thành đến như vậy.
Nghĩ đến vật dưới thân núp sau đám lôиɠ ʍυ kia của Cố Đồng, Hạnh Nhi không nhịn được mà liếʍ môi, cổ họng hơi khô. Nàng lại nghĩ, không biết vật đó khi cứng lên bắt đầu đâm vào, thì sẽ như thế nào.
Nghĩ đến đó, Hạnh Nhi thấy trên ngực mình bắt đầu nóng lên, hai cái núʍ ѵú có vẻ cũng cứng lên bắt đầu ma sát bên trong áσ ɭóŧ.