Những ngày tháng tám, Lâm Thành nóng bức khó chịu.
Đào Tư Gia kéo theo va ly lên tầng ba, đứng trước chỗ rẽ thở dốc, tóc và khuôn mặt nhỏ đã ướt sũng mồ hôi. Cô khom lưng, từng giọt mồ hôi liên tục chảy xuống.
Cô đang mặc chiếc áo phông mười đồng bán trên vỉa hè, trước ngực và sau lưng thấm ướt một mảng lớn.
Để tránh phải xấu hổ, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc áo thun tối màu, hơn nữa chất lượng quần áo không tốt, nên dấu nội y bên trong vẫn như ẩn như hiện.
Đào Tư Gia hít sâu một hơi, lấy bình nước từ trong túi ra, vặn nắp ngửa đầu uống mấy ngụm. Nước chảy vào trong họng, cô mới cảm thấy thoải mái một chút, nhưng vẫn như muối bỏ biển.
Phòng trên tầng sáu, giờ cô mới chỉ kéo được một nửa chặng thôi……
Lúc Đào Tư Gia đã nóng đến mức sắp nổi quạo, một người đàn ông cao lớn đẹp trai xách theo bình nước đá bỗng nhiên xuất hiện.
“Bạn học, cần giúp gì không?”
Anh hỏi.
Đào Tư Gia không do dự, liên tục gật đầu.
“Có chứ, có chứ, cám ơn anh.”
Người đàn ông đưa nước cho cô: “Cầm lấy hạ nhiệt đi, đừng uống.”
Lúc nhiệt độ nóng bỏng uống nước đá dễ ảnh hưởng sức khỏe, Đào Tư Gia cũng hiểu, cô gật đầu vội nói cám ơn.
“Lên tầng mấy thế?”
“Tầng sáu.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng ở tầng sáu, 602.”
“Phòng tôi 601, sau này là hàng xóm rồi, mong chiếu cố nhiều hơn.”
“Ừ.”
Người đàn ông kéo va ly của cô đi như bay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Đào Tư Gia cầm bình nước, chậm chạp đi lên.
Tới tầng sáu, chiếc va ly màu lam của cô được đặt giữa hai phòng lầu, rất dễ nhìn thấy.
Đào Tư Gia nhìn số nhà, lấy chìa khóa vặn cửa phòng 601, cô kéo va ly vào trong phòng mình.
Bố cục trong phòng 601 được thiết kế một sảnh một bếp một vệ, diện tích khoảng 45 mét vuông, Đào Tư Gia ở một mình là đủ.
Đây là căn phòng mẹ kiếm cho cô từ lâu, may nhờ có bạn bè giúp mới thuê được.
Tiền thuê phòng rất hữu nghị, 5000 một năm. Đào Tư Gia dùng số tiền mình kiếm được hồi làm gia sư, cộng thêm hai tháng tiền công nghỉ hè, vừa đủ trả được tiền thuê nhà một năm.
Ba cô lái xe tải ở tỉnh khác, mỗi tháng tầm bảy tám nghìn, ông tiêu một nửa, còn lại cho mẹ cô.
Trong nhà có cậu em ba tuổi, vừa đi nhà trẻ, tháng nào cũng phải tiêu khá nhiều tiền, vậy nên Đào Tư Gia chẳng được cho mấy tiền.
Mỗi tháng mẹ sẽ cho Đào Tư Gia 300 đồng tiền tiêu vật, cũng chỉ đủ cô ăn hai bữa một ngày ở trường. Hồi trước cô khốn khó đến mức ngay cả tiền băng vệ sinh cũng chẳng có, phải tìm bạn học mượn gấp.
Từ sau lần đó, Đào Tư Gia bắt đầu cẩn thận tiêu xài, nhanh chóng đi làm thêm, dần dà kinh tế mới tốt hơn một chút.
Trong phòng có điều hòa, nhưng Đào Tư Gia không dám bật.
Lúc ở nhà, mẹ sẽ nói bật điều hòa tiền điện sẽ tăng lên, vậy nên cứ mỗi hè đến, cô thường rất ít khi bật điều hòa ở nhà.
Có đôi khi, vì muốn hưởng chút mát mẻ, thậm chí cô còn đến siêu thị, trung tâm thương mại, hoặc trạm tàu điện ngầm để đợi.
Đào Tư Gia lôi quạt vào trong phòng khách, bật quạt lên, sau đó cởϊ qυầи áo, mặc áo ngực qυầи ɭóŧ ngồi trên giường hóng mát.
Phòng có ban công, ban công không bị bịt kín, tất cả đều được bọc bằng cửa kính. Ri đii không kéo lên, nếu đối diện có người nhìn về bên này, có khi còn có thể thấy dáng vẻ không mặc quần áo của cô.
Sợ bị người khác thấy, Đào Tư Gia đứng dậy đi kéo màn.
Ban công bên cạnh, lúc lơ đãng Thẩm Triều Chu chợt thấy được bóng hình xinh đẹp quyến rũ, chợt thấy khát nước vô cùng.
Anh xoay người về phòng, rót nước, ngửa đầu uống một ngụm.
Trong đầu hiện lên hai khe núi sâu hun hút của nữ sinh, trong lòng càng buồn bực hơn.
Bụng dưới như có ngọn lửa thiêu đốt, anh cúi đầu, nhìn cậu em đang dần cứng lên của mình, chỉ trầm mặc.
“……”