Chó Điên

Chương 7

Dụ Kiến sợ anh sẽ đuổi theo nên không dám dừng lại, cô chạy một mạch vọt vào cổng viện phúc lợi, cuối cùng mới có thời gian quay đầu lại nhìn.

Khác với sự náo nhiệt ồn ào xung quanh khu vực bệnh viện, ngõ nhỏ nơi viện phúc lợi tọa lạc khá hẻo lánh và yên tĩnh, hiếm có người qua lại. Đêm dần tối khuya, vài ngọn đèn đường cũ kỹ bên ngoài cổng lần lượt thắp sáng, chiếu rọi xuống khoảng không hạn hẹp.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vô số côn trùng bay lượn.

Không có bóng dáng cao gầy của thiếu niên kia.

Lúc này, Dụ Kiến mới yên tâm.

Môi trường xung quanh viện phúc lợi thực sự không tốt lắm, chỉ riêng đối phó với những tên lưu manh nhàn rỗi cả ngày, cũng đủ khiến bọn trẻ và giáo viên đau đầu rồi. Cô không muốn mình lại chọc phải một kẻ điên nữa vào lúc này, mắc công lại gây thêm rắc rối cho mọi người.

Chạy đường dài gần như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của cô, Dụ Kiến ngồi nghỉ trong sân viện một lúc, đợi đến khi thở đều trở lại mới lặng lẽ lên lầu.

*

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn quang mây đầy nắng.

Dụ Kiến thức dậy rất sớm, ăn điểm tâm đơn giản xong thì lập tức lao vào nhà tắm.

Chiếc váy trắng dính máu của thiếu niên đó rất khó giặt, dù hôm qua cô đã giặt rất lâu, nhưng vẫn còn dính vài vết máu đã tối màu, cực kỳ nổi bật trên nền vải trắng, rõ ràng không thể mặc ra ngoài được nữa.

Theo ý của Viện trưởng Trình, thì nên vứt bỏ chiếc váy này đi. Dụ Kiến do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng ném nó vào thùng rác.

Phần lớn những đứa trẻ trong viện sẽ mặc lại quần áo cũ của các anh chị, riêng cô thì không có bạn gái nào cùng lứa, nên quần áo thường do Viện trưởng Trình mua mới.

Giá không quá đắt, ở bên ngoài còn không bằng bữa ăn của những nữ sinh gia đình khá giả.

Nhưng cũng đủ để khiến Dụ Kiến trở thành đối tượng ngưỡng mộ và ganh tỵ của bọn trẻ.

Mặt trời mới vừa nhô trên ngọn cây đa, nhiệt độ không khí còn chưa nóng nên nước từ vòi chảy ra khá lạnh buốt. Những vệt máu nhạt dù có làm cách nào, có cố chà bao nhiêu thì nó lại càng bướng bỉnh bấy nhiêu, đến khi đầu ngón tay của Dụ Kiến bắt đầu cảm thấy hơi đau rát, chúng vẫn không có dấu hiệu biến mất.

Dụ Kiến nhăn mặt, một bên vừa xoa tay vừa nghĩ cách làm sao để giặt sạch chiếc váy này.

Đang đau đầu suy nghĩ, bỗng Thỏ lạch bạch chạy vào phòng tắm, cầm cuốn vở trong tay: "Chị ơi, em viết xong rồi, chị xem giúp em với!"

Dụ Kiến nghiêng người tránh khỏi Thỏ, vẩy nước trên tay: "Em viết xong rồi à? Nhanh quá nhỉ."

Lúc này vẫn đang là mùa hè, bọn trẻ chỉ cần học ở trong viện chứ không cần đến trường. Nhân lực không đủ, chăm sóc các bé khuyết tật đã chiếm toàn bộ thời gian và tinh lực của giáo viên rồi, không còn dư sức để dạy các em còn lại nữa đâu.

Là chị cả, đương nhiên Dụ Kiến sẽ chủ động đảm nhận trách nhiệm dạy dỗ.

May mắn là nhóm đậu đỏ đều rất cố gắng, dù không làm bài nhanh được như Thỏ, nhưng chúng cũng không vì thế mà đùn đẩy đối phó, thay vào đó từng nét bút đều cực kỳ nghiêm túc.

Học tập quan trọng, vì thế Dụ Kiến tạm gác chiếc váy sang một bên, ra khỏi phòng tắm, sau đó cô và Thỏ cầm ghế nhựa ngồi dưới gốc cây dong. Gió nhẹ thổi qua, bóng cây xào xạc, giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng: "Em nhìn chỗ này đi..."

Mặt trời dần lên cao, lớp học mẫu giáo bổ túc dưới gốc cây đa dần đông thêm một dãy học trò, Dụ Kiến sửa xong bài của Thỏ, lại nhận được bài mới từ tay em tiếp theo.

"Thật ngại quá, làm phiền rồi."

Dụ Kiến đang giải thích cho Đại Hổ mới vào học từ năm ngoái, về sự khác biệt giữa câu "Bắp được ông nông dân trồng xuống đất" và "Ông nông dân bị bắp trồng xuống đất", thấy vẻ mặt Đại Hổ càng ngày càng mơ hồ lúng túng, cái miệng nhỏ mím chặt, cô đang định an ủi vài câu thì bị cắt ngang bởi giọng nữ xa lạ, trầm ấm lịch sự: "Tôi tới tìm viện trưởng Trình, xin hỏi bà ấy có ở đây không?"

Dụ Kiến ngẩng đầu, nhìn về phía cổng.

Bên ngoài cổng đậu một chiếc xe Bentley mới tinh.

Dụ Kiến không biết nhiều về xe, nhưng nhìn chiếc Bentley màu đen được sơn bóng loáng không tì vết, hoàn toàn không hợp với cánh cổng sắt đã bong tróc rỉ sét của viện phúc lợi, nhìn qua thật sự không giống hai món đồ cùng một thế giới.

Tương tự, người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ thanh lịch ngồi trên xe cũng không hề hợp với khu phố cũ nghèo nàn chật chội này.

Dụ Kiến trả cuốn vở cho Đại Hổ, đứng dậy đi tới cổng, cô giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe Bentley, cách vài bước rồi dừng lại: "Viện trưởng Trình hiện đang đi vắng, có thể đến chiều mới về, ngài có việc gì không ạ? Nếu gấp thì ngài có thể để lại phương thức liên lạc."

Không phải lúc nào Viện trưởng Trình cũng ở viện phúc lợi như hôm qua, vì để kiếm thêm kinh phí, bà thường xuyên chạy đến những khu phố ở thành phố mới Bình Thành, thỉnh thoảng còn tới các huyện lân cận nữa.

Sáng nay, sáng sớm bà ấy đã đi rồi.

Năm nay có vài em lên cấp 3, không còn được hưởng chính sách giáo dục bắt buộc 9 năm nữa, học phí cấp 3 lại khá lớn.

Nghe Dụ Kiến nói vậy, người phụ nữ lắc đầu: "Không cần đâu, cũng không có gì gấp."

Dì* mỉm cười, đôi mắt cong lên, nụ cười dịu dàng thân thiện, ánh mắt tự nhiên rơi xuống người Dụ Kiến: "Con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

*Mình chưa xác định được độ tuổi nên xin phép để là dì.

Mỗi năm đều sẽ có các đoàn từ thiện và nhà hảo tâm đến viện phúc lợi tổ chức hoạt động, từ nhỏ đến lớn, Dụ Kiến đã trả lời vô số lần câu hỏi giống thế này.

Nhưng không hiểu sao, nghe người phụ nữ này hỏi, cô theo bản năng nhíu mày.