Bạch Nguyệt Quan Của Tôi Mỗi Ngày Đều Làm Hàn Điện

Chương 2

Một tuần sau, thành phố Hoài Viễn.

Ve sầu kêu inh ỏi trên những tán cây, tiết trời lúc này nắng như đổ lửa, không khí khô nóng đến bực bội.

Trên vành đai xanh ven đường là những bông hoa hồng đang dần héo lá, đường cao tốc của thành phố Hoài Viễn lúc này cũng không có bao nhiêu người, thỉnh thoảng chỉ thấy một vài chiếc ô tô chạy ngang qua.

Nó dường như được phủ một lớp phim cách nhiệt, nóng không chịu nổi.

Nơi này phát triển quá nhanh, rất nhiều đường đều được sửa mới lại, mấy năm không trở về, Trần Chức Hạ có chút không nhớ rõ đường đi. Cô kéo chiếc vali nặng trịch, tìm thấy nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng trên Phố Nghệ thuật theo chỉ dẫn trên điện thoại di động.

Nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng được xây dựng theo phong cách hoành tráng và trang nhã, trên cửa chính được làm bằng gỗ có đóng đinh một tấm biển —— Chu Tình Khổng Tư.

Một cái tên rất hấp dẫn.

Vừa vào cửa, không khí lạnh từ bên trong bất ngờ ập vào mặt, trong đại sảnh lầu một trống rỗng, bốn bề yên tĩnh.

Cô đứng ở đó, lúc này đã là giữa trưa, thời tiết bên ngoài nóng hừng hực, cô kéo hành lý đi được một đoạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, sợi tóc bết dán lên trán, cả người dính dính nhớp nháp, nhìn chung có chút chật vật.

"Trả phòng hay đặt phòng?"

Giọng nói lười biếng phá vỡ sự im lặng của nơi này, trực tiếp truyền vào tai Trần Chức Hạ.

Trong giây lát, cô nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Kỳ Hàng.

Đi về phía trước vài bước, cô nhìn về phía vừa mới phát ra âm thanh, quả nhiên thấy anh đang ngồi ở phía sau quầy lễ tân, tư thế ngồi so với giọng nói còn lười biếng hơn, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm máy tính.

Khuôn mặt anh sớm đã mất hết những nét ngây thơ của thời học sinh, chỉ mang theo vài phần anh khí, quai hàm rắn rỏi, đường nét rõ ràng.

Năm năm không gặp, anh càng ngày càng trưởng thành.

Cô ổn định tinh thần và đi qua: "Đặt phòng ạ."

"Đã đặt trực tuyến hay bây giờ mới đặt."

"Bây giờ mới đặt."

"Chứng minh thư."

Trần Chức Hạ lấy chứng minh thư của mình ra đặt trên bàn, Kỳ Hàng giương mắt, lấy chứng minh thư, sắc mặt bình thản, dựa theo quy trình làm thủ tục nhận phòng cho cô.

Ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ của đại sảnh lầu một, tiếng ve không ngừng kêu râm ran.

Trong đại sảnh yên lặng không một tiếng động, chỉ chừa lại sự trầm mặc lưu động trong không khí.

Ánh mắt Trần Chức Hạ nhìn về phía nơi khác, nhưng dư quang vẫn luôn đặt trên người Kỳ Hàng.

Trong lòng cô không kiềm chế được mà tò mò, vì sao anh ấy lại ở chỗ này?

Thủ tục hoàn tất, Trần Chức Hạ nhận lấy thẻ phòng và chứng minh thư, xoay người lên lầu.

Tầm mắt Kỳ Hàng vẫn dừng trên người cô, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Quẹt thẻ vào phòng, lúc này Lâm Dữ Mân gửi tin nhắn tới.

Lâm Dữ Mân: [Xuống máy bay chưa? Tối nay chúng ta hẹn nhau làm một chầu đi.]

Trần Chức Hạ: [Được rồi, cậu chọn địa điểm đi.]

Gửi xong tin nhắn, Trần Chức Hạ bắt đầu thu dọn hành lý.

Lần này trở về mang theo tổng cộng hai cái vali, một cái đóng gói quần áo một cái đóng gói thiết bị của cô.

Cô mở một chiếc vali đầy đủ các mô hình khác nhau của máy ảnh và ống kính.

Cầm lấy một cái máy ảnh, rút thẻ SD ra, lắp vào đầu đọc thẻ, kết nối với máy tính. Trần Chức Hạ ngồi xếp bằng trên sô pha, lướt qua lướt lại mấy bộ ảnh mình vừa chụp hai ngày trước.

Một trong những bức ảnh là hình một cái cây, trên cây treo những quả óc chó vỏ xanh, lớn nhỏ khác nhau.

Độ dài tiêu cự của mỗi một bức ảnh không giống nhau, hình ảnh dần dần phóng đại, từ một khu rừng hạch đào chỉnh thể đến làm nổi bật một cây hạch đào, đến hai hoặc ba quả hạch đào trên cùng, da xanh bên ngoài sắp nổ tung, lộ ra lớp da cứng màu vàng nhạt bên trong, vầng sáng ban ngày nhuộm ra màu vàng đẹp mắt, toàn bộ hình ảnh bừng bừng sức sống.

Nhóm này chụp được vài tấm, Trần Chức Hạ lật qua lật lại, có chút không hài lòng, không đạt được hiệu quả lý tưởng như cô mong muốn.

Sau đó cô điều chỉnh lại độ bão hòa và góc tối của hình ảnh, lại nhìn mấy bộ ảnh khác, cô chỉ lựa chọn có hai tấm ảnh tương đối phù hợp với hiệu quả mà cô muốn.

Trần Chức Hạ khép máy tính lại, thở dài một hơi.

Nguyên buổi chiều cứ thế mà trôi qua như vậy, nhưng kết quả thu lại chẳng đạt được gì.

Cô không thể biết liệu đó có phải là thời kỳ thắt cổ chai* hay không, nhưng dạo gần đây cô luôn cảm những tác phẩm mình tạo ra đều thiếu chút thứ gì đó.

* Nút thắt cổ chai là sự tắc nghẽn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Hiện tương này xảy ra khi khối lượng công việc được yêu cầu đến quá nhanh và vượt quá khả năng xử lý của hệ thống sản xuất. Điều này sẽ gây ra sự trì trệ và tốn nhiều chi phí hơn trong quá trình sản xuất.

Giống như một lớp màng mỏng bị đè ép, cô hướng ra phong cảnh bên ngoài, nhưng thủy chung không có cách nào đâm thủng lớp màng kia.