Mèo Méo Meo Mèo Meo

Chương 1

Gần hết giờ làm, bạn trai tôi gửi cho tôi một cái ảnh hình tai mèo tự chụp, biểu tình qu.yến r.ũ.

Tôi phóng to ảnh chụp lên, tai mèo này... Đây không phải chú mèo nhỏ đi lạc trước tôi nhặt được - Trứng Đen hay sao?

Buổi tối, hắn phe phẩy cái đuôi bò lên trên giường tôi: “Chủ nhân, chủ nhân, chị có yêu em không?”

Hắn chưa bao giờ gọi tôi như vậy, hắn đây là......?

Tôi tựa như bị lưỡi mèo to lớn li3m hết toàn thân, cảm giác như lỗ chân lông khắp người đều nở ra vậy.

Cuối cùng, đầu lưỡi tham lam này chạm vào nơi mềm yếu nhất của tôi.

Tôi đầu hàng, hồn phách tôi đều cho cậu hết đấy.

1.

Tôi thất tình rồi.

Vào ngay cái ngày mà công ty tôi chốt được một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, nên mọi người cùng nhau đến bữa tiệc để ăn mừng.

Trợ lý của tôi vừa cửa phòng bar, đập vào mắt tôi là cảnh bạn trai tôi đang ôm hôn bạn gái cũ, hôn xong anh ta hài lòng ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt của tôi.

Như này mà nhịn được à?

Tôi thưởng cho đầu bọn họ đều là rượu vang đỏ, nói: "Chúc các người kỹ nữ xứng cẩu thiên trường địa cửu” rồi bỏ đi.

Ba năm yêu nhau, nói không buồn tuyệt đối là nói dối. Nhưng tôi biết làm gì cơ chứ, tôi chỉ biết chịu đựng đi ra ngoài sân, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

Bạn thân ghét tính mềm lòng của tôi. Cho nên sau khi nó biết tôi thất tình, liền gọi video qua cho tôi. Trong camera, một cô gái quay đầu ra tỏ vẻ ngầu:

“Cậu có biết trên đời này có bao nhiêu đàn ông không hả?

“35 trăm triệu”

35 trăm triệu……5 trăm triệu…… Trăm triệu

Thanh âm lanh lảnh vọng lại trong sân.

Một chàng trai đối diện phụt cười thành tiếng.

Đầu của tôi ong lên một tiếng, máu nóng tức khắc dồn lên mặt tôi.

Anh ta... Anh ta nghe thấy à.

Tôi đỏ mặt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai, liền ngây cả người.

Khó trách hội quán Tần An này đứng đầu thành phố, nhân viên phục vụ đều là đẳng cấp này.

Người đàn ông đứng đối diện tôi mặc đồng phục của câu lạc bộ, chiếc áo vest tôn lên vòng eo đẹp đẽ, vừa nhìn anh ta liền thấy đôi vai rộng và cánh tay săn chắc như thường xuyên đi tập gym.

Hốc mắt của anh ta sâu, đuôi mắt hướng về phía trước, thoạt nhìn tự phụ lại thần bí.

Nếu anh ta không phải đang mặc đồng phục, căn bản nhìn không ra anh ta là bồi bàn ở nơi này.

Lúc này, bạn thân của tôi gửi đến một cái voice chat:

"Không phải cậu đang ở trong câu lạc bộ sao? Trực tiếp tóm lấy một anh đẹp trai lại là được, vấp ngã ở đâu gấp đôi tại đấy đê!”

Thứ phụ nữ xấu tính này, sao lại nói to thế không biết chứ.

Không thể đi theo bánh xe đổ như vừa nãy, tôi vội vã muốn chạy ra ngoài đường, nhưng cánh cửa duy nhất lại ở phía sau anh chàng đẹp trai kia thì phải.

Tôi một bên nhỏ giọng phản bác lại, một bên vội vàng bước đi thật mau: “Mình không muốn kiếm một người nhiều tiền nữa, quả thực không có cảm giác an toàn tí nào. Giờ mình chỉ cần một người không giàu có nhưng an phận, yên bề gia thất.”

"Vậy cậu chọn đàn ông có ngón giữa dài đi. Mình nói cho cậu biết, ngón giữa dài biểu thị cái kia cũng…”

Khi cô ấy nói những lời này, đúng lúc tôi đang bước đến gần người phục vụ kia.

Bất giác, mắt tôi dừng vào ngón tay giữa của anh ta.

Thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

Thật là một ngón tay giữa tuyệt đẹp.

Chắc là rượu làm đầu óc tôi hỗn loạn.

Sau một hồi ngắm nhìn, tôi mới phản ứng lại là mình đang làm cái trò gì.

Hết cứu.

Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đang cười.

"Tiểu thư, cô cảm thấy ngón giữa của tôi dài sao?"

Giọng nói của anh ta mang theo ý cười.

Tôi nuốt nước bọt.

"A... dài"

Tôi đang nói về cái gì vậy?

Anh ta vậy mà trêu chọc tôi!

Tôi hoảng hốt, lùi về sau hai bước.

Sau đó, tôi ấp úng nói: “Cái kia, tôi có thể làm quen với cậu được không?”

Dường như anh ta không nghĩ tới tôi cư nhiên đảo khách thành chủ, người đàn ông sửng sốt một chút, nụ cười trên miệng cũng trở nên hơi ám muội: “Bởi vì ngón giữa của tôi dài sao?”

Tôi lắc đầu, bởi vì anh ta quá đẹp trai á!

Và chắc là một người không có tiền nha.

“Tôi…tôi có thể bao nuôi cậu.”

Tôi nghĩ thông suốt rồi, thay vì tìm một người có tiền, sao lại không tìm một tiểu thịt tươi từ từ nuôi dưỡng hehe.

Huống chi, lại là một tiểu thịt tươi đẹp trai như này.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm kim chủ, nghiệp vụ còn chưa thuần thục, tôi ấp úng giới thiệu bản thân:

“Lương hằng năm của tôi là năm mươi vạn, cộng thêm tiền thưởng cùng hoa hồng được chia, có thể lên tới tám mươi vạn, tuy rằng ở đô thị cấp một không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nuôi cậu.”

Đúng, chính là như vậy!

Nếu đàn ông đều là đồ k,hốn nạn, vậy sao không tự tìm cho mình một người làm cho mình vui vẻ.

Anh ta nhướng mày, đôi lông mày đẹp nhướng lên, đâm thẳng vào trái tim của con sâu rượu là tôi.

"Cám ơn lòng tốt của chị. Tôi có thể tự nuôi mình."

Tôi tưởng anh ấy đang nói về công việc bồi bàn này, nên vội nói: "Nếu cậu muốn làm việc, tôi có thể giới thiệu cho cậu công việc tốt hơn. Tay cậu đẹp như vậy, hay cậu thử làm người mẫu đi, công việc cũng sẽ nhàn hơn."..."

Anh ta nhướng mày, lại có chút bộ dáng suy nghĩ.

Tôi vừa định nói tiếp, một người phục vụ mặc đồng phục câu lạc bộ từ đầu hành lang bên kia đi tới, anh ta đưa một bộ âu phục cho người đàn ông này: “Anh Tiêu, quần áo của anh đã được sấy khô rồi ạ.”

Người đàn ông dịu dàng cảm ơn người phục vụ, bàn tay đỡ lấy bộ quần áo lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ giá trị trăm vạn đô, cả người đều ngây dại.

Nháy mắt hình như tôi tỉnh rượu rồi.

Nhưng có thể cậu ta cảm thấy tôi vẫn đang say.

Lúc này, sếp của tôi cũng từ đầu kia hành lang đi tới.

Thấy tôi ngồi với người đàn ông đẹp trai này, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của sếp.

“Ông chủ Tiêu ngài ở đây ạ! Ồ, thật trùng hợp nha, lại ngồi cùng giám đốc kinh doanh của chúng tôi, để tôi giới thiệu với anh, đây là giám đốc kinh doanh của công ty chúng tôi, Thẩm Phi.”

Ông chủ Tiêu ư?

Tôi cả người đều choáng váng.

Tôi quay đầu sang một cách máy móc, nhìn vị sếp giống Phật Di Lặc kia, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Thật sự không dám tin mà đưa ra một cái kết luận:

Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi lúc này…

Mà vừa nãy tôi…

Lại dám mở mồm đòi bao nuôi người ta???

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh vẻ mặt nín cười, ánh mắt trêu chọc mà nhìn tôi, dưới đôi mắt khϊếp sợ của tôi mà gật đầu một cái, sau đó nói với sếp của tôi: “Thật trùng hợp, tôi và Thẩm tổng, chúng tôi đã có những trao đổi chuyên sâu về ‘công việc.’

Công việc……

Tôi hết cứu rồi!

2.

Cho đến khi tôi rời khỏi câu lạc bộ, mặt tôi vẫn đỏ bừng.

Ánh sáng của những ngọn đèn ô tô vụt qua chiếu đến tôi trong màn mưa bụi, sau đó lại vụt qua.

Hu hu hu, liệu tôi có bị sếp đuổi việc không chứ?

Tôi cúi đầu cầm ô đi dưới mưa, đi ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo nho nhỏ.

Có mèo ư?

Radar phát hiện mèo của tôi như bắt được tín hiệu, tôi dừng lại, quay người và đi vào con hẻm.

Tôi thấy dưới mái hiên, một con mèo sư tử trắng cả người ướt sũng đang cuộn tròn lại, nó ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó khẽ kêu.

"Meo meo"

Tiếng kêu khe khẽ, có chút mê hoặc và ủy khuất.

Trong tích tắc, làm trái tim tôi tan chảy.

Chú mèo sư tử này khá to lớn, cơ bắp săn chắc dưới lớp lông ướt, vừa nhìn đã biết là một con mòe yang lake rồi.

Nhưng lang thang bên ngoài, kể cả đại ca mèo, cũng sống không dễ dàng.

Chú mèo sư tử này hình như không sợ tôi, nó loạng choạng đi về phía tôi, trên đường bỗng sấm sét lóe lên, nó trực tiếp lao thẳng vào lòng tôi.

TÔI……

Tôi che miệng, gần như không thể che giấu sự hưng phấn của mình.

Tôi có một con mèo rồi…hahahahaha!

Giống như một ông chú độc ác, tôi dụ mèo sư tử: "Nếu em không ngại, thì về nhà với chị nhé!”

Nó mặc kệ tôi, thay vào đó, nó dựa vào vòng tay tôi và rúc sâu hơn trong ngực tôi, hướng về phía nguồn nhiệt người tôi tỏa ra.

“Quyết định vậy đi, nếu em đã trắng trẻo như này, thế gọi em là Trứng đen đi!”

Mèo sư tử, không, Trứng Đen ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngây thơ nhìn về phía tôi, “Meo” một tiếng tựa như muốn kháng nghị.

Đôi mắt này, sao lại quen mắt thế nhỉ?

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, lại không nhớ ra mình đã từng thấy một đôi mắt như vậy ở đâu, cuối cùng, tôi đưa mũi lên, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng giữa mũi và miệng nó.

"Con mèo nhỏ tham lam này. "

Tôi bế Trứng Đen lên, chỗ nó ban đầu đang nằm là dùng quần áo khô đắp, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi cũng không nhìn rõ lắm, đành trực tiếp lấy lớp quần áo trên cùng quấn tạm con mèo lại.

Trong khi đang loay hoay bọc nó lại, bất chợt nhìn thấy một chiếc điện thoại, cùng với cả…qu@n lót???

Tôi cầm điện thoại lên và bấm hai lần, liền phát hiện nó đã bị nước vào hỏng rồi.

Có lẽ chỉ là đồ vứt đi.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp mang con mèo về nhà. Khi tôi đang lau người cho con mèo, tôi mới nhận ra rằng thứ dùng để quấn con mèo hóa ra lại là một chiếc quần.

Vấn đề là, chiếc quần này trông rất quen mắt nha.

Bảng tên tùy chỉnh ở cạp quần hoàn toàn giống với bảng tên tôi thấy hôm nay.

Đây... không phải là quần của ông chủ Tiêu hay sao?

Nghĩ đến qu@n lót và điện thoại di động trong hẻm, tôi chợt hiểu ra điều gì đó.

Tôi che miệng lại, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.

U là trời.....

Hóa ra cha của con mòe này, là một người có sở thích ‘khỏa thân’ sao?