Ngôi Làng Bị Nguyền
263 mạng người, tại sao lại là chúng tôi?
Khi tiếng nói vang trong không trung vừa dứt thì Sư Ông cất tiếng, chúng tôi là người không liên quan, nhưng hãy nói ra chúng tôi có thể giúp các người.
Giọng nói kia lại vang lên, giúp chúng tôi ư giúp bằng cách nào, các người có làm chúng tôi sống lại được hay sao?
Chúng tôi không thể giúp mọi người sống lại, nhưng có thể giải thoát và giúp các người đầu thai chuyển kiếp, các người định làm oan hồn dã quỷ đến khi hồn phi phách tán sao?
Sư Ông nói tiếp, hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả, chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người.
Không gian trở nên im lặng, một lúc lâu sau giọng nói trong không trung lại vang lên.
Tên ta là Hồ A Đoàn, ta sẽ kể cho các ngươi nghe những gì ta biết.
Ngập ngừng một chút A Đoàn nói tiếp.
Cách đây hai năm trong làng tổ chức một cuộc đi săn để lấy thực phẩm dự trữ cho mùa đông sắp tới. Trưởng làng báo với cả làng,đã nhờ thầy bói trong làng tên là Bành Phi bói cho một quẻ nói rằng năm nay mùa đông rất khắc nghiệt, và có thể đến sớm hơn mọi năm.
Vì vậy năm nay sẽ tổ đi săn sớm và quy mô lớn hơn những năm khác. Cứ như vậy sau một tuần chuẩn bị để vào núi đi săn.
Nhà nào nhà nấy cũng có một người, nhà nào đông còn có hai đến ba người tham gia, đều là toàn đàn ông trai tráng khỏe mạnh trong làng.
Tất cả vào khoảng gần 80 người, vị trí năm nay đi săn là núi Hồ Tiên nằm ở phía nam, nghe nói ở đó rất nhiều thú hoang, con nào con nấy đều béo tốt.
Cũng có một truyền thuyết đồn trong làng từ thời ông bà kể lại là trong núi đó có cáo thành tinh, và cũng rất nhiều điều ma quái.
Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, truyền thuyết từ thời ông bà kể lại, lên giờ chẳng còn mấy ai trong làng tin.
Tôi cũng là một trong số đó, không tin vào những lời đồn đó.
Sau đó chúng tôi bắt đầu chuyến đi săn cũng như bắt đầu một thảm họa kinh hoàng.
Khi chúng tôi đến chân núi Hồ Tiên cũng là sau hai ngày bắt đầu từ làng đi.
Trưởng làng báo với cả đoàn người, là dựng trại ở đây nghỉ ngơi ăn uống lấy sức, ngày mai sẽ bắt đầu đi săn.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, mọi người bắt đầu dựng trại đốt lửa, có người thì đun nước nấu ăn.
Cũng may cách không xa chỗ mọi người dựng trại có một dòng suối nhỏ nước mát lạnh. có hơn chục người ra đó tắm sau chuyến hành trình vất vả.
Mọi người đang quây quần ăn uống nói chuyện phiếm thì ở khu bờ suối có tiếng hét lớn, mọi người bất ngờ đứng dậy nhìn về phía bờ suối, thì thấy có một anh thanh niên trong làng đang chạy về phía này trên người không một mảnh vải che thân miệng vẫn oang oang.
Chết người rồi, chết người rồi, chết người rồi trưởng làng.
Chạy đến nơi đám đông anh ta thở hổn hển không nói lên lờ, có người lấy cho anh ta cái khăn để quấn tạm.
Trưởng làng vội đến gần hỏi có chuyện gì, chết người là sao ?
Lúc này anh thanh niên tên là Doãn Bình hít một hơi dài rồi ngập ngừng nói.
Ở ngoài bờ suối có, có, có người chết, tất cả mọi người đều nhao nhao lên ai chết, ai chết, vì sao lại chết?
Người chết là A Thố, Bành A Thố mọi người mau ra xem, nói xong Doãn Bình cũng lại lấy sức để thở.
Mọi người thì nháo nhào chạy ra phía bờ suối, khi ra đến nơi thì ở đó đã có 3 người cùng đi tắm với Doãn Bình.
Cạnh bờ suối có một người nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, đến gần mọi người đều nhận ra đó là A Thố con trai của thầy bói trong làng Bành Phi.
Trưởng làng đến gần thì hỏi.
Ai là người chứng kiến mọi việc kể lại một lượt cho ta nghe?
Phía sau đám người có tiếng nói là tôi để tôi kể.
Tiếng nói vừa dứt thì một người quấn khăn là Doãn Bình bước ra.
Đến gần trưởng làng Doãn Bình nói, Tôi và bốn người kia cùng đang tắm trong đó có A Thố .
Khi mọi người đang chuẩn bị lên bờ thì thấy A Thố lặn xuống như muốn trêu đùa trò kéo chân một ai đó.
Cả bốn chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần bị A Thố trêu, nhưng cảm thấy A Thố lặn hơi lâu tôi mới lặn thử nhìn xem anh ta định làm gì.
Nhưng thật không ngờ dưới nước A Thố đang vẫy vùng mồm không ngừng nhả ra bọt khí như muốn nói gì đó.
Cứ như anh ta bị một thứ gì đó kéo xuống vậy.
Tôi vội ngoi lên lấy hơi cùng báo với 3 người kia mau cứu người.
Nhờ ánh sáng của mấy cái đuốc cắm cạnh bờ suối, lần này lặn xuống chúng tôi đã thấy A Thố bị kéo xuống khá xa, mắt mở to mồm há ra cơ thể co giật vài cái rồi không thấy động đậy gì nữa.
Chúng tôi có người bị dọa cho sặc nước phải ngoi lên lấy hơi rồi mới lặn xuống thật nhanh chỗ A Thố.
Xuống đến nơi cả bốn chúng tôi đều túm lấy tay và eo cậu ta ra sức kéo lên mà không được, dường như anh ta bị đóng đinh ở dưới đáy suối này vậy.
Chúng tôi ra sức hai ba lần mà không được đành phải ngoi lên lấy hơi lần nữa.
Lần này lặn xuống không biết ba người kia có nhìn thấy hay chỉ mình tôi nhìn thấy A Thố mắt vẫn trợn trừng nhưng khóe miệng đã nhếch lên nở một nụ cười ai nhìn thấy cũng sẽ phải lạnh sống lưng.
Sợ hãi tôi nhìn xuống dưới thì thấy một chân A Thố bị kẹp giữa hai tảng đá phần lớn tảng đá bị vùi dưới đáy suối lên khó mà phát hiện ra.
Chúng tôi phải khó khăn lắm mới kéo được chân của A Thố ra khỏi khe đá hình như còn làm trật khớp cổ chân của anh ta.
Khi chúng tôi đưa anh ta lên đến trên bờ thì đồng tử mắt đã giãn, mũi và hai tai có máu trào ra, miệng thì sùi bọt.
Nói đến đây trưởng làng và đoàn người bất giác nhìn sang thi thể lạnh ngắt của A Thố, máu ở tai và mũi đã ngừng chảy nhưng miệng vẫn trào ra ít bọt màu trắng rỉ cả xuống cổ.
Trưởng làng thở dài rồi cất tiếng, sắp xếp người đưa thi thể của A Thố về khu dựng trại, rồi cùng cả đoàn trở về khu trại.
Cả đoàn lại tụ tập ăn uống nhưng không còn nói chuyện cười đùa mà thay vào đó là họ bàn tán về cái chết của A Thố.
Trưởng làng đi từ trong lều có để xác của A Thố ra nói với cả đoàn.
Việc của A Thố là chuyện không may, ngày mai ta sẽ cho người đưa thi thể của A Thố về làng, những người còn lại thì tiếp tục lên núi đi săn.
Mọi người không nói gì mà im lặng, lục đυ.c có vài người kéo về lều của mình, trưởng làng như nhớ ra gì đó nói to.
À, và không được ai ra suối tắm hay làm gì cũng không được xuống nước.
Khi mọi người kéo nhau gần hết về lều của mình thì trưởng làng lại quay lại lều đặt xác A Thố, vào bên trong trưởng làng sắp xếp khoảng 4-5 người chơi thân với A Thố ở lại thay nhau trông coi thi thể, còn ông lại quay về lều của mình.
Lúc đi qua mấy đám lửa trại trưởng làng nhìn về phía ngọn núi đen thui, cả ngọn núi lớn mà im ắng đến khó tả, trưởng làng thở dài một tiếng rồi tự nói với mình hi vọng ngày mai là một ngày đẹp trời.
Một đêm trôi qua trong im lặng như báo trước sắp có tai họa ập đến.
Sáng hôm sau khi trời còn đang tảng sáng, đã có vài nhóm người dậy chuẩn bị, lưới vây, bẫy, chông.
Chỉ có riêng một nhóm người di chuyển ngược về phía con đường vào núi, trên một xe ngựa có trở một thi thể đó là A Thố.
Khi trời đã sáng rõ cả đoàn người đã tập trung dưới chân núi, có khoảng hơn chục con chó săn sủa oang oang cả chân núi.
Trưởng làng chia đoàn người làm bốn, nhóm thứ nhất đi thẳng lên gần đỉnh núi, đặt bẫy quây lưới chuẩn bị nỏ rồi phục kích tại đó, đoàn này được ưu tiên dùng ngựa và lừa.
Nhóm thứ hai và ba thì ở hai bên cánh trái phải, nhóm thứ tư thì ở giữa.
Nhóm thứ tư bắt đầu đi từ chân núi lên, vừa đi vừa đánh trống khua chiêng, hò hét, dẫn theo hơn chục con chó săn, cùng với nhóm hai và ba dần dần tiến lên để lùa thú vào bẫy và lưới do nhóm thứ nhất đặt, con nào thoát khỏi bẫy và lưới thì sẽ bị gần mười năm cái nỏ bắn cho tên cắm như con nhím.
Lùa một mạch từ sáng đến gần trưa thì đã được một mẻ lớn. trong đó có ba con hiêu to, tám con nai, lợn rừng sập chông và bị bắn hạ là bảy con và rất nhiều gà rừng, chim, chuột.v.v mắc lưới.
Khi vận chuyển số thú vật săn được hôm nay xuống đến chân núi, cũng vào khoảng đầu giờ chiều, trưởng làng gọi người thịt một con lợn rừng để ăn mừng hôm nay.
Cả đoàn người rất vui vẻ dường như quên đi cái chết của A Thố, tập trung ăn uống no say xong, trời cũng đã tối, trưởng làng bảo mọi người nghỉ ngơi sớm để mai tiếp tục đi săn.
Ngày hôm sau cả đoàn người tổ chức săn ở phía bên kia ngọn núi, mà lần này săn được còn nhiều gấp mấy lần ngày hôm qua, chưa năm nào đi săn mà thuận tiện đến như vậy trưởng làng vui vẻ ra mặt, tính toán thấy đã đủ cho mùa đông năm nay.
Tối hôm đó trưởng làng báo với cả đoàn là đã đủ thực phẩm, ngày mai chúng ta có thể về làng, nhưng lòng tham con người trỗi dậy cả đoàn người nhao nhao nói ngày mai vẫn muốn lên núi săn tiếp.
Đang vui trưởng làng cũng hùa theo số đông, thế là hôm sau cả đoàn lại tiếp tục đi săn nhưng kỳ lạ thay lần này không bắt được một con nào, cả gà rừng cũng không.
Cả đoàn đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng hơn chục con chó săn sủa gắt về phía đỉnh núi rồi nhao nhao chạy về phía đó, cả đoàn người cũng nháo nhào chạy đuổi theo sau.
Khi chạy qua một vách đá có người để ý gọi cả đoàn lại nói, ở đây sao lại có 1 cái miếu cả đoàn người dừng lại tụ tập quanh ngôi miếu nhỏ nhìn với ánh mắt tò mò.
Trưởng làng đến gần kéo lớp dây leo phủ phiến đá bên cạnh ngôi miếu bất giác ông giật mình lùi lại vài bước.
Cả đoàn người lúc này mới trông thấy rõ trên phiến đá có khắc ba chữ Miếu Hồ Tiên nhưng thứ khiến trưởng làng lùi lại là dòng chữ đỏ như mới được viết lên mà hình như được viết bằng máu.
Trong đoàn có người nhìn dòng chữ rồi đọc “một mạng đổi với nhiều mạng như vậy còn chưa đủ sao hay ta lấy một mạng đổi một mạng”
Trưởng làng chấn tĩnh lại quay về phía đoàn người nói mau xuống núi về làng thôi.
Trưởng làng vừa dứt lời thì đám chó săn vừa chạy đi cũng đã chạy về trên miệng con chó đầu đàn còn ngoạm một con cáo.
Trưởng làng trơn mắt chạy ra chỗ con chó, lấy cái thứ trên miệng nó xuống.
Nâng con cáo nhỏ lông trắng loang lổ vết máu đỏ trong tay trưởng làng cứng họng quay lại chỉ thốt lên được hai từ “năm đuôi”
Có người nói vọng ra từ đám đông mọi người nhìn kìa nó thay đổi rồi.
Trên phiến đá cạnh miếu chỉ còn lại năm chữ “ một mạng đổi một mạng”
Bỗng có vài giọt nước mát lạnh rơi từ trên cao xuống cả đoàn người ngửa cổ nhìn trời, trên trời bây giờ mây đen phủ kín rồi đổ mưa lớn.
Cả đoàn người lục đυ.c đi xuống chân núi, trưởng làng đặt con cáo đã chết gần ngôi miếu nói, xin Hồ Tiên hãy tha tội cho chúng tôi, khấn ba cái trưởng làng đứng dậy bước được vài bước thì có ánh chớp lóe lên đánh thẳng vào phiến đá ghi tên Miếu Hồ tiên vỡ thành trăm mảnh.
Trưởng làng giật mình ngã vật xuống rồi lồm cồm bò dậy chạy đuổi theo đoàn người vừa chạy vừa nói, nhanh mau xuống núi.
Mà lúc này trên vách đá dưới mưa có một cặp mắt đỏ đang nhìn dõi theo đoàn người.
Khi xuống đến chân núi thì có người phi ngựa từ làng đến, cuống cuồng chạy vào lều trưởng làng.
Không để trưởng làng hỏi người kia đã nói, thầy bói Bành Phi bảo chúng ta gây ra họa lớn rồi, ông ta nói đi săn ở hướng tây nam, là núi Hộ Thiên chứ không phải là núi Hồ tiên ở hướng chính nam, ông ấy nói mau mau trở về làng.
Nghe đến đây trưởng làng lăn ra bất tỉnh, sốt li bì.
Khi tỉnh dậy đã là ba ngày hôm sau.
Hết Chương 5: