Lúc Mộc Lưu Lam bước xuống lầu thì trông thấy Nam Tang đang khoanh tay trước ngực đứng trước bệ cửa sổ, buông chiếc hộp đang cầm trong tay, nói: “Chị Tang, những thứ này là của người trước đây, người đó bảo là do một người nào đó đem tới.”
Nam Tang không quay đầu lại, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính bệ cửa sổ, nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn trà, thuở niên thiếu được yêu thương, mấy nghìn ngày đêm, cuối cùng cũng chỉ còn lại những vật ngoài thân này, cô đi lướt qua, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh để người ta không nhìn được suy nghĩ của cô lúc này, ánh mắt cô bỗng va vào trên bài chúc phúc. Lòng cô dường như bị dắt đi chầm chậm từng bước một... Chữ viết của anh ta có có hơi nguệch ngoạc, không ngay hàng. Cô viết chữ đẹp, luyện nét chữ thư pháp, trâm hoa tiểu khải, thể chữ khuê các đoan trang; cầm lấy bút máy, phác nghìn nét lượn, khí thế mạnh mẽ; dù dùng đại chiếc bút chì nào đó để phác lên mấy nét, trông cũng thuận mắt... Đó là cách để viết sao cho đẹp mắt.
Nam Tang đưa chiếc hộp trong tay cho Mộc Lưu Lam, bình tĩnh nói: “Vứt hết đi.”
Đột nhiên mắt cô thoáng trông thấy mấy lọ nước hoa dưới đáy hộp.
Như có như không, như cách bức màn dày, từng lớp từng lớp, mở không ra, cắt không đứt, tìm không được, nhìn không thấu. Cô quyết tâm đập bể thứ đó. Thứ cô đập là lọ nước hoa cô mua cho anh ta, vứt đi từng thứ một, lọ thủy tinh vỡ tan dưới nền đá cẩm thạch, nhiều mùi hương thơm nồng hòa vào trong không khí, thật giống thuốc độc.
Mộc Lưu Lam bèn đứng ở đó, đợi cô trút giận xong rồi bảo dì giúp việc tới quét dọn chỗ này.
Đợi đến khi sắp xong rồi, Mộc Lưu Lam mới nói với Nam Tang, bảo: “Cha chị gọi điện thoại tới, muốn chị sắp xếp thời gian đi về một chuyến.”
Nam Tang mãi chẳng thể quên được đêm hôm ấy.
Cô vô cùng vui vẻ đi tìm cha, nào ngờ cha lại chỉ vào đứa trẻ xa lạ, nói với cô: “Niếp Niếp, đây là em trai con.”
Chỉ có một mình cô, mẹ chỉ sinh mỗi cô.
Trong nháy mắt, mọi thứ đều thay đổi.
Năm đó, Nam Tang mới mười tuổi.
Cha của cô làm kinh doanh ở các nước Đông Nam Á, công việc rất thuận lợi, nhưng lại quá bận, quanh năm suốt tháng chẳng gặp nhau được mấy lần. Lần ấy Nam Tang đến là do đi nhờ xe của chú Mộc, cô muốn được ăn tết cùng cha. Cô chưa đi xa nhà, ngày ngày trông ngóng, đếm thời giờ trôi đi rồi cuối cùng cũng có thể đến được. Xe vừa mở ra, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, cô tạm biệt mẹ rồi bước vào trong xe. Nam Mỹ Lâm dở khóc dở cười, đuổi theo mấy bước, mãi cho đến khi bóng người khuất hẳn.