Cuộc Đối Thoại Giữa Gió Và Biển

Chương 12: Chôn vùi quá khứ

Sự phấn khích lúc nãy đã vơi đi, lên máy bay, Nam Tang đã thϊếp đi trong vô thức.

Khi tỉnh lại, đã đến Băng Cốc, bên ngoài xe là một thành phố không bao giờ biết ngủ, thế giới đầy rẫy những ánh đèn neon. Nam Tang hồn nhiên nhảy dựng lên, cha đang ở chỗ này, một năm rồi không thấy cha rất muốn gặp ông ấy nhưng sợ ông ấy đã khác đi rồi, cảm giác này rất kỳ diệu, đang nghĩ ngợi, bỗng thấy cha đang đứng bên đường.

“Cha ơi!” Nam Tang thò đầu ra, vẫy tay về phía ông ấy: “Cha ơi! Cha ơi!”

“Niếp Niếp!” Cha cô cũng đang vui mừng.

Năm đó ông ấy ba mươi bảy, nhưng nhìn chỉ mới ngoài ba mươi, quần tây và áo khoác gọn gàng, trông chẳng hề già. Gương mặt của ông ấy cũng coi như đứng đắn, nhưng ông ấy đã sớm qua độ tuổi đẹp trai cường tráng, sự nghiệp nở rộ, chín chắn lại hào phóng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức quyến rũ mà tháng năm tôi luyện nên.

Ông ấy tiến đến ôm chầm lấy con gái: “Niếp Niếp đã cao hơn rồi!”

Ông ấy nói cảm ơn với ông bạn mình. Rồi ông ấy cười híp mắt dắt con gái đi về.

Dù hai cha con không thường gặp mặt, nhưng tình cảm vẫn không nhạt đi. Nam Tang đã thương nhớ hơn nửa năm trời, lúc này được dịp nói ra hết một lèo, nói mãi vẫn chưa xong chuyện, chủ yếu là trách ông ấy đã không về nhà. Ông ấy nghe xong, bèn hứa là sẽ thuận theo cô, còn nói: “Có mệt không, bây giờ không có bạn bè để chơi cùng, cha nấu cơm cho con ăn nha.”

Nếu như con người có thể kiểm soát lịch trình của thì giờ thì tốt rồi, nếu như cuộc gặp gỡ của cha con cô chỉ đến đây là tốt rồi, ông ấy vẫn sẽ một người cha tốt không gì không làm được trong lòng Nam Tang, cô vẫn sẽ là người bạn áo bông nhỏ ấm áp trong lòng cha.

Đương nhiên, chúng ta đều biết rằng, cuộc sống mà chúng ta trân quý luôn có vài vở kịch khuấy động tạo thành những gò đá trập trùng và mỗi sớm mai thức giấc sẽ là tiếng sấm rền vang.

...

Ngoài thành phố Tôn là nghĩa trang Hoa Hạ, vô số tro cốt bị bỏ vào trong chiếc hũ với mức giá khác nhau, sau đó phân biệt chỗ chôn cất giống với vị trí của từng loại mức giá khác nhau ấy. Có chút nhà riêng, bên kia núi, cạnh dòng sông, có thể nhìn ra cảnh đẹp xa xăm ở khu ngoại ô phía tây, đối với những người bỏ ra mấy ngàn vạn tệ để mua biệt thự đều được đãi ngộ như nhau, những người được chôn cất ở chỗ này khi còn sống chẳng thể mua nổi biệt thự, chí ít khi chết đi cũng có thể hưởng thụ những cảnh thác nước mát núi non cao, hoa thơm ngát cỏ xanh tươi.

Ngôi mộ trước mặt Quý Hoài Viễn do bạch ngọc kiến tạo nên, xa hoa đến độ khiến người ta líu lưỡi, trên bia mộ cao lớn không nhiễm chút bụi trần, trên bậc thềm phía dưới rải rất nhiều hoa sứ lá tù. Muôn hoa đầy ắp, đó là loại tươi mới nhất.

Trên bia mộ không có ảnh chụp, cũng không có họ tên người đã mất, chỉ có một bia mộ trống rỗng, Quý Hoài Viễn đưa cánh tay nặng nhọc đánh vào ngực, ánh mắt ấy khiến người ta không nhìn thấu vẻ cam chịu ẩn giấu bên trong.

“Cha dạy con rằng quân tử không làm bậy, không nói xấu, không cẩu thả, không giả tạo, thế nhưng sau khi con lớn lên thì những người con gặp đều giả tạo với con đều lừa gạt con đều mưu mô với con, làm quân tử với chúng, chẳng bằng làm tiểu nhân thực sự.”

Quý Hoài Viễn hơi chua xót nhắm mắt lại, trong ánh mắt hằn sâu ấy ánh lên một dòng nước nóng hổi. Nhưng chỉ một lát sau, anh ta lại chống tay lên đất để đứng lên, tiện tay phủi vài chiếc lá rơi trên bia mộ.

“Cha ngủ ngon nhé, con đi đây.”

Lâm Hoa đứng bên cạnh chờ anh ta, Lâm Hoa trông thấy Quý Hoài Viễn tập trung nhìn về thảm cỏ nho nhỏ. Đó là do hắn ta thiết kế. Vì là có người trong nghĩa trang yêu thích cỏ xanh, sửa lại mộ phần có bãi cỏ xanh bao quanh, bia mộ nho nhỏ được sắp xếp ổn thỏa phía trước. Hằng năm, hắn ta cũng không thường xuyên dẫn Quý Hoài Viễn tới đây, phần lớn thời gian, Quý Hoài Viễn chỉ đứng yên một chỗ, buông bỏ mọi thứ rồi đi, mà hôm nay lại là lần đầu tiên anh ta đứng đợi lâu như thế.