Chiêu Một Nam Quỷ Làm Tức Phụ

Chương 13: Không Ăn Hương Chúc Quỷ

Thu Duệ bịt chặt lỗ tai, cắn răng không để ý tới.

Nhưng Giang Ý lại không xong, rất có thể nếu Thu Duệ không xuất hiện thì hắn sẽ không bỏ qua tình thế này.

Thu Duệ không nhịn được, bay vào phòng khách, tức giận trừng mắt nhìn người đang mỉm cười kia:

- Ngươi có xong hay không, tên tự, ta còn chưa quen thuộc với ngươi như vậy!

Từ từ sẽ quen! Mà tên này ngươi cảm thấy không dễ nghe, nếu không thì gọi là Thu nhi thì sao?

Giang Ý cười híp mắt nhìn chăm chú vào Thu Duệ, hoàn toàn không để ý đến sát ý trong mắt đối phương.

Những thứ này đủ ăn không? Không đủ thì ta châm cho ngươi! Mau ngồi đi, sau này nơi này chính là nhà của ngươi, đừng khách khí với ta!

Giang Ý hoàn toàn tiến vào một nhân vật tự chủ, đối đãi Thu Duệ như tiểu sủng vật vừa mới rơi vào hoàn cảnh xa lạ, thấp thỏm lo lắng bất an.

Thu Duệ chú ý bị mùi thơm của thức ăn trên bàn hấp dẫn, coi thường cách xưng hô gần như giống như của Giang Ý. Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ:

- Người này còn chưa tính là hoàn toàn không có chân tay, nhưng tay nghề nấu nướng lại so với tay nghề nấu nướng trong nhà thì thật sự rất nhiều.

Giang Ý thấy hương nến trong lò sắp cháy hết, hỏi Thu Duệ đang đứng bên cạnh khẽ động:

- Duệ, đủ ăn chưa? Không đủ ta châm cho ngươi.

Thu Duệ nhíu mày chất vấn Giang Ý:

- Sao ngươi lại ăn ngay cả một bát đũa cũng không cầm? Đây chính là đạo đãi khách của ngươi à?

Trong lòng Giang Ý nói thầm, công tử nhà quyền quý chính là già mồm, ăn hương nến còn phải dùng đũa.

Ta nói này, khói đầy phòng, ngươi từ từ hút đi, cho ngươi hết cả cái gắp thì ngươi cũng không gắp nổi!

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thu Duệ nhìn hắn, Giang Ý hếch hếch cái mũi bày ra một bộ dáng sảng khoái hài lòng nói:

- Không cần hút đũa như thế chứ?

Hút quá mạnh rồi. Giang Ý bị khói đặc giành được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ho khan. Vị này thật sự là đủ xông, không biết hút có quen không.

Khóe miệng Thu Duệ run rẩy nhìn qua Giang Ý bị hun khói đến nước mắt chảy ròng, cắn răng nói:

- Ngươi để ta ăn cái này đi!

Đúng vậy, ta cố ý hỏi Baidu. Trên mạng có thê nhiệt tình, nghe nói ta phải nuôi quỷ nhao nhao cho ta ăn. Nói là ăn máu gà trộn lẫn cơm và tàn hương ngọn nến. Cái này gọi là máu gà, rất tanh, ta đoán là ngươi cũng ăn không quen. Vẫn là hương nến đáng tin cậy hơn.

Giang Ý nhìn thấy vẻ mặt của Thu Duệ thì nghi hoặc nói:

- Duệ, sao ngươi không thích vui. Nếu không ta đi mua con gà cho ngươi, làm cơm gà cho ngươi ăn.

Thu Duệ im lặng một hồi, hắn sống lâu như vậy mà không gặp nam nhân ngu ngốc như vậy, trên mạng lưới nói bậy nói bạ hắn chẳng những làm thật, còn dám áp dụng trên người hắn.

Giang Ý hoàn toàn không hiểu tại sao Thu Duệ lại đối mặt với một khuôn mặt lạnh lùng, cẩn thận từng li từng tí nhìn Thu Duệ đang bị tức đến mức mặt mày vặn vẹo, nịnh nọt nói:

- Duệ, những thứ này ngươi không thích, vậy ngươi muốn ăn gì?

Thu Duệ cảm thấy loại nam nhân thần kinh lớn này mà tức giận thì chỉ tổ hạ thấp tố chất của mình, hắn bay tới ngồi dưới ghế sô pha, lạnh lùng nói:

- Ta muốn ăn những thứ này, đi, cầm chén đũa cho ta!

Đầu ngón tay chỉ đồ ăn mỹ vị trên bàn trà, phân phó với Giang Ý.

Giang Ý sửng sốt một hồi lâu, không xác định nói:

- Ngươi có thể ăn những thứ này không?

Ngươi có thể vì sao ta không thể lấy?

Ánh mắt Thu Duệ đầy miệt thị, làm cho Giang Ý cảm thấy hắn đang sống như thằng hề nhảy nhót cả buổi, người ta căn bản không thèm để nợ mình một cái mũi bụi.

Ai bảo hắn nhất định phải mê tín bố trí trận pháp, hoa đào không đưa tới, còn làm cho mình thành một tổ tông ma.

Tào đạo trưởng, chờ lão tư tìm được ngươi, không phải đánh ngươi đầy đất tìm răng à.

Giang Ý phẫn hận đi về phòng bếp, lấy đồ ăn trở về phòng khách, đôi mắt tối như mực của hắn đang nhìn chằm chằm đồ ăn, vẻ mặt đáng yêu của chó con nhìn Giang Ý chằm chằm.

Giang Ý không nhịn được duỗi ngón tay ra đâm vào gương mặt trắng nõn trơn bóng của Thu Duệ, ngón tay truyền đến một tiếng trống rỗng làm cho hắn tiếc hận một trận.

Trong lòng thầm than, nếu có thể chạm đến cảm giác của người thật thì nhất định sẽ rất đẹp.

Giang Ý đột nhiên làm ra động tác cắt đứt mơ màng của Thu Duệ đối với mỹ thực, hắn quay sang tránh tay của Giang Ý, chán ghét lườm hắn một cái:

- Này, ngươi làm gì đấy?