Buổi tối, biệt thự Tề gia.
Tần Vô Song vẫn đang suy nghĩ về vụ ám sát đó, giờ mới nhớ cô gái đó trước khi bị bắn còn nói gì đó, hình như là...Ab?.
- Ab...sao..nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
Cô bắt đầu hồi tưởng.
- Không phải..tôi là người đó...Là Ab...
Ab!..chính là cái tên Tần Hải trước khi chết đã nói, trùng hợp thay lại y đúc cái tên cô gái kia định nói. Không lẽ kẻ đứng sau hai người đó là cùng một người là Ab..gì đó? lúc đó..cô gái kia còn nói gì đó..khẩu miệng là..Ab..Abort? rất giống chữ Abort..liệu..
Nhưng tại sao chứ, cô với hắn không quen không biết không thù không oán, hà cớ gì lại ra tay với cô và mẹ? Chuyện này....hẳn có uẩn khúc đi.
Reng
Mải nghĩ Tần Vô Song còn không để ý điện thoại của cô đang kêu.
Cạch
Tề Thiên Mặc từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô ngồi thất thần suy nghĩ gì không biết.
- Song!
Anh gọi lớn, cô liền nhận ra quay đầu lại nhìn đồng thời nghe được tiếng chuông điện thoại.
- Alo?
- Vô Song, là ta đây.
Yêu cầu video, cô liền đồng ý, trước màn hình điện thoại là một người đàn ông tuấn mĩ mái tóc màu bạc cùng đôi mắt hổ phách lấp lánh đang nhìn cô mỉm cười.
- Chào cậu.
- Ừm...mặt cháu!
Eric nhận ra vết xước trên mặt cô,liền mở to mắt. Ai lại dám làm thương cháu gái bảo bối của hắn vậy.
(mình sẽ đổi cách xưng hô của Eric thành hắn nha, nghe anh hơi kỳ)
- A..cháu vô tình bị xước thôi, không sao đâu ạ.
Tần Vô Song chỉ đáp qua loa cô sợ để cậu biết được vụ ám sát sẽ tức giận rồi còn ông bà nữa, với lại vết thương tí tẹo này không đáng kể. Eric đưa mắt liền nhận ra Tề Thiên Mặc đứng ngay sau cô.
- Có phải hắn ta làm cháu bị thương?
Eric chỉ tay về phía Tề Thiên Mặc.
- Không phải đâu ạ.
Cô lắc đầu.
- Vậy thôi cháu đưa máy cho cậu ta, ta có chuyện cần nói.
Tần Vô Song hiểu chuyện đưa điện thoại cho Tề Thiên Mặc còn cô thì đi tắm.
Hai người đàn ông nhìn nhau, mặt cả hai đều không có cảm xúc, lạnh như băng.
- Vết xước đó, kẻ nào làm? Vô Song bị ai tấn công đúng không.
- Tạm thời chưa tra được.
Một câu trả lời của Tề Thiên Mặc đủ hiểu đúng là cô bị ám sát, chân mày Eric cau lại, cháu gái của hắn chính là bảo bối của Windsor, thằng cha nào dám động?
- Chưa tra được?
Tề Thiên Mặc gật đầu.
- Hừ! lại có chuyện Tề Gia lại không tra được.
- Đúng vậy, kẻ đứng sau có lẽ hận thù với cô ấy sâu lắm đi.
- Hận thù sâu ư...không lẽ..
- Cậu biết gì sao?
- Tôi không chắc nhưng nếu liên quan đến con bé mà đến nó cũng không biết là ai thì có lẽ là kẻ đó.
Đến đây Eric hơi nghiêm túc, người hắn nhắc đến thật sự không đơn giản y như lời nói của hắn, khiến Tề Thiên Mặc hơi chau mày, ai dám động đến người phụ nữ của anh đều phải chết!
Cạch
- Được rồi, tôi biết rồi.
Eric chưa định hình thì Tề Thiên Mặc đã ngắt điện thoại, cùng lúc đó là cánh cửa nhà tắm mở Tần Vô Song bước ra, trên người cô là bộ váy ngủ bình thường màu trắng.
- Cậu Eric tắt máy rồi sao, nhanh vậy em còn chưa hỏi cậu ấy..nữa..ưʍ..
Tần Vô Song cầm khăn lau tóc vừa nói, chưa hết câu thì đôi môi cô bị Tề Thiên Mặc ngậm lấy, anh mυ'ŧ lấy nó ngấu nghiến như muốn càn quét hết mật ngọt bên trong.
Sau một lúc gần như cô muốn tắt thở thì anh mới chịu thả ra.
- Đi ra, em đang lau tóc.
Tần Vô Song đẩy anh ra, tiếp tục lau lau mái tóc còn đang ướt của mình.
- Ngồi xuống đi, tôi giúp em lau khô.
Tề Thiên Mặc khẽ cười, môi mỏng cong lên gương mặt khi cười nhìn cô dịu dàng biết bao. Cô ngạc nhiên, từ khi nào anh ta lại biết làm mấy chuyện vặt vãnh cho người khác vậy.
- Anh từng lau cho ai chưa?
- Chưa. Em là người đầu tiên.
Nghe đến đây bất giác cô nở nụ cười hài lòng.
- Ngủ đi.
Xong thì Tề Thiên Mặc nói Tần Vô Song đi ngủ trước, nhưng bản thân anh lại không nằm xuống giường.
- Anh không ngủ sao?
- Còn việc phải xử lý.
Chợt nhớ anh ta cũng còn việc. Nhưng không có anh cô rất khó ngủ.
- Ở lại đi.
Tần Vô Song biết cô như vậy là hơi ích kỷ nhưng cô muốn Tề Thiên Mặc nằm bên cạnh, như vậy thì cô càng an tâm hơn. Tề Thiên Mặc lại cười, vén chăn lên nằm vào bên cạnh cô.
Thấy như vậy thì cô yên tâm nhắm mắt, thả lỏng cơ thể quay sang vùi mình vào ngực anh. Chẳng hiểu sao, Tần Vô Song vốn dĩ người rất ít dựa dẫm nhưng khi ở bên cạnh Tề Thiên Mặc cô có cảm giác rất an ổn, như thể anh là chỗ dựa vững chắc nhất vậy, sẽ không bao giờ lung tay. Anh chính là bức tường kiên cố vững chãi nhưng lại ấm áp như ánh nắng ban mai chiếu rọi lòng cô.
Có lẽ...anh chính là người quan trọng người đặc biệt mẹ gửi cho cô đi. Thật tốt khi có anh bên cạnh.