Tôi đi đây.
Liên Thần nhanh nhẹn chạy đi, Tề Thiên Mặc còn chưa kịp nói gì đã để anh ta chạy đi.
Anh ta chạy theo anh qua tận đây, chắc lại có tin bát quái gì về anh rồi.
........
Buổi tối.
- Song, em khỏe hơn chưa?
Tề Thiên Mặc bước vào hỏi, Tần Vô Song vón không bị gì chỉ là bị anh bắt nằm trong phòng cả ngày thôi.
Cô hơi bất ngờ, sao anh lại biết cô tên Song chứ, cái tên này chỉ có Phedra mới biết, anh điều tra cô sao?
- Sao anh biết cái tên đó?
Lòng cô hơi nghi ngờ, câu hỏi làm anh không thấy bất ngờ, vốn dĩ cô không nói cho anh biết nên hiện tại điều cô hỏi là không thể tránh.
- Anh nói rồi, thứ gì Tề Thiên Mặc muốn thì sẽ biết.
Câu này làm cô chắc chắn hơn việc anh điều tra cô, có lẽ anh đã biết cái tên này lâu lắm rồi. Vậy có lẽ rằng Tề Thiên Mặc cũng biết đôi ba chuyện về quá khứ của cô, của Tần Vô Song ở nước C chăng?
- Anh điều tra em sao?
Chắc chắn một điều là anh đã biết xuất thân của cô từ nước C. Lần đầu tiên cô gặp anh cũng ở nước C. Nếu vậy, hẳn anh biết được đêm đó của cô và anh là do Tânc gia sắp đặt.
- Ừm
Anh trả lời thẳng thắn không do dự.
- Đừng lo, quá khứ của em hãy bỏ qua nó, hiện tại và tương lai có anh đi cùng em.
Câu nói làm Tần Vô Song bất ngờ, anh lại sến súa vậy ư. Nhưng quả thật lời này khiến cô cảm động thật.
Tim bỗng đập thật nhanh, nhìn người đàn ông trước mặt, cô liền tin những lời anh nói. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tề Thiên Mặc là sự dịu dàng chân thật hơn bao giờ hết.
- Tề Thiên Mặc.
Cô vừa nói vừa vén chăn bước xuống giường, tiến lại gần anh, vì anh cao ơn cô gần một cái đầu nên phải nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ vào môi hắn.
Cô trước giờ không hiểu cũng không biết yêu như thế nào, cô chỉ biết người đàn ông trước mặt này mãi mãi là của cô là của Tần Vô Song của Kiera này.
- Thiên Mặc người đi cùng anh sau này chỉ có thể là em, nhớ đấy!
Cô thì thầm nụ cười trên khuôn mặt tinh xảo có chút ranh mãnh, giống như cáo già tìm được con mồi. Tề Thiên Mặc chấm hỏi, đáng lẽ người nói câu này phải là anh mới đúng. Nhưng việc cô chủ động làm anh rất vui. Ôm cô thật chặt, anh sẽ không buông tay cô dù chỉ một lần.
..........
Tại biệt thự lớn Andrewor. Các vị khách từ các gia tộc đều đến tham dự buổi tiệc thường niên hằng năm của nhà Andrewor.
- Marcus đâu rồi, nó không chịu đến sao?
Giọng nói khàn khàn vàng lên, nghe loáng thoáng sự tức giận trong câu nói đó.
- Thằng nhóc đó cứng đầu, tôi nói nó không thèm nghe. Lớn rồi quên mất ai là mẹ nó rồi.
Người phụ nữ trung niên bực bội lên tiếng.
- Bác gái, anh ấy chỉ là xúc động nhất thời thôi, người không cần buồn phiền, chỉ cần anh ấy đính hôn với con thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cô gái ngồi cạnh bà ta ra sức nịnh nọt, thanh âm cao vυ't tựa chim vàng anh vẫy cánh bay lượn.
- Đúng đúng, Oliva nói đúng, thằng nhóc đó sẽ rất thích người hiểu chuyện như con.
Thật ra đến bà ta, à không mà đến cả Dirich Andrewor còn không biết Marcus thật ra chính là Tề Thiên Mặc đó, bà ta chỉ ngỡ anh làm thương nhân buôn bán có tiếng ở nước B, chỉ vì bà ta còn không biết tên của anh do cha đặt là Tề Thiên Mặc.
Một người như bà ta liệu có được gọi là mẹ không?
Đến cả mặt anh cũng chưa bao giờ lộ trong các bữa tiệc của Andrewor, mọi người ai nấy đều thấy anh như một thằng hề một đứa con riêng tai tiếng của Andrewor, một đứa con ngoài giá thú thấp hèn của Liễu Thanh. Oliva ban đầu còn định từ chối đến khi nhìn thấy tấm ảnh của anh thì mới ríu rít lên, đồng ý mối hôn sự do đôi cha mẹ kia tự làm chủ.
- Oa...ai vậy
- Tôi chưa thấy người nào như này cả.
- Này, nhìn thật khác biệt nga..
Mọi người ở dưới sảnh tiệc xì xào.
Tần Vô Song và Tề Thiên Mặc cùng nhau tiến vào. Vốn dĩ anh không tham dự đâu nhưng anh nghĩ có thể người cô cần tìm sẽ có mặt thì liền đi, dù sao tại nước Anh thì Andrewor cũng thuộc hàng quý tộc danh giá. Hơn nữa không phải người cha người mẹ tự nhận kia của anh muốn anh đến sao?
Tần Vô Song mặc một bộ lễ phục màu đen, đính kim cương đen lấp lánh ở chân váy, trông hết sức đơn giản nhưng cộng với khí chất cao quý thì Tần Vô Song lại nổi bật hơn với những tiểu thư khác tại đó. Mái tóc xõa dài mượt đen óng ánh hệt như thiên nga đen dưới lớp váy mềm mại. Tề Thiên Mặc thân vest đen cùng một cặp với cô, hai người dường như chiếm hết sự chú ý trong sảnh. Mọi ánh mắt dồn về khiến Tần Vô Song khó chịu.
Tề Thiên Mặc dắt cô lên đi chỗ khác, chính là nơi ba người kia đang ngồi. Anh vốn đến có hai mục đích. Hai người vừa đến thì lặp tức có ánh mắt không hài lòng chiếu đến.
- Cô gái này là ai?
Dirich lên tiếng, ông ta cần phải đuổi cô gái bên cạnh Marcus đi.
Oliva thì nhìn Tần Vô Song bằng con mắt xem thường, xen lẫn chút ganh ghét.
- Ông có tư cách gì hỏi tôi
- Mày..
Tề Thiên Mặc thái độ dửng dưng trả lời ông ta. Ông ta phẫn nộ, Liễu Thanh bên cạnh vội giữ tay kiềm chế ông ta lại. Dù sao thì bà vẫn cần giữ mặt giữ mũi trước tiểu thư của Lybiria này.
- Anh là Marcus đúng chứ, chào anh tôi là Oliva Lybiria.
Oliva chủ động đứng dậy chào. Bị anh làm ngơ như không thấy. Cánh tay vén tóc tạo sự chú ý bỗng chốc cứng đơ.
Hừ, dám làm ngơ tôi sao, chỉ là tên ngoài giá thú may mắn có nhan sắc được bổn tiểu thư để ý là còn lên mặt à.
Cô ta nghĩ thầm, nếu không phải vì cha cần mối quan hệ và nhan sắc của anh ta thì cô ta cũng không để mắt tới anh đâu, chỉ là con riêng thôi mà còn dám phớt lờ cô ta.